22
anh juhoon với anh martin biết chuyện nên sáng sớm đã lên bệnh viện để thăm keonho, bố mẹ của nó thì không thấy đâu, có lẽ là vẫn chưa biết chuyện keonho bị người ta đâm đến nhập viện. chiếc áo ướm máu của seonghyeon tối qua vẫn còn dưới chân giường bệnh của keonho. sau phẫu thuật thì nó đã hỏi seonghyeon đâu, nhưng nghĩ lại thì câu nói tối qua của nó, đã khiến seonghyeon tổn thương nhiều rồi.
thật ra là keonho nó thừa biết nó nói như vậy, seonghyeon sẽ đau rất nhiều, nhưng đó là cách tốt nhất để seonghyeon buông bỏ keonho. nó sắp đi nước ngoài rồi, nó không muốn seonghyeon phải khóc vì chuyện đó. nhưng nó đã chọn tổn thương seonghyeon thay vì nói rõ với em.
"khờ quá! seonghyeon nhỏ thích mày thì nhỏ chờ mày mà em? cùng lắm thì tao với juhoon đưa nhỏ đi gặp mày."
"kệ em đi, là do em chọn nên cứ để nó xảy ra như vậy đi."
juhoon bên cạnh nghe không lọt tai được chữ nào của keonho, đây là mặt khác của nó à? hoàn toàn không phải là một keonho biết chuyện như lúc trước, nó khác đi rất nhiều rồi. juhoon đi đến thẳng tay vuốt má keonho, anh đã không kiêng nể mà đánh cho keonho tỉnh người.
"ahn keonho, tao nói nhé. nếu trước khi đi mày không xin lỗi và nói rõ cho seonghyeon nghe, mày có trốn đến cùng trời tận đất anh cũng kiếm mày cho được đấy."
"..."
có ngông cuồng, có nghênh ngang thì trước lời nói của juhoon keonho cũng phải ngậm ngùi, nó biết thừa là juhoon có gì mà anh nói được mà không làm được đâu. không trách keonho quá nhát, chỉ trách người yêu của anh juhoon quá mạnh.
"em tao nó khổ đủ rồi, thương được thì thương, không thì đừng có tổn thương nó. anh mày sẽ không chắc là lúc đó anh sẽ còn hai chữ anh em với mày nhé keonho."
juhoon bỏ ra ngoài khiến martin cũng bối rối, hắn xin lỗi rồi dặn dò keonho một chút xong thì chạy theo juhoon. martin hắn cũng không hài lòng với cách giải quyết của keonho, nhưng khác là hắn không nghiêm khắc như juhoon, định sẽ làm một bài đạo lý nhẹ nhàng đàm đạo với keonho nhưng juhoon nhanh quá.
tin nhắn gửi đi cho seonghyeon vẫn không có lời hồi đáp, keonho biết mình thua rồi.
_
seonghyeon đã khóc cả đêm nên sáng nay chẳng còn sức đâu mà lên trường, xin phép rồi nằm lì trên giường ngủ mê man. hyun woo cậu ta bỏ cả tiết sáng để chăm seonghyeon, cậu ta thậm chí còn không được cảm ơn là bao, ngược lại thì cứ nghe seonghyeon nhắc đến keonho trong vô thức rồi cáu giận với hyun woo.
"ê, mày quá đáng với tao rồi đấy seonghyeon. sao kêu buông bỏ? sao kêu không thích nó nữa? nói được thì làm được."
em không muốn nghe, seonghyeon quấn chăn thật kín rồi bịt chặt hai tai lại, từng lời từng chữ của hyun woo em không muốn nghe nữa. seonghyeon cũng đã nhắn tin cho anh juhoon, chiều nay anh juhoon sẽ sang đón em về chỗ nhà của và hắn ở, không ở kí túc xá nữa.
bây giờ seonghyeon mới xem lại tin nhắn chờ trong điện thoại, là tin nhắn xin lỗi của keonho. em thật sự đấy, không biết nó đang muốn cái quái gì ở em nữa. cứ tổn thương em rồi lại nói lời ngon ngọt với em.
seonghyeon cảm giác bị trêu đùa rất nhiều.
_
9:25
keonho
seonghyeon..
tao xin lỗi, tao kh cố ý khiến m tổn thương đâu
đừng giận tao
tao không muốn thấy seonghyeon buồn..
10:00
seonghyeon
...
muộn rồi keonho
tao chẳng còn biết nói gì với mày nữa hết
mày tệ quá
tao mệt rồi
seonghyeon
đi đâu thì đi đi
đi cho khuất mắt tao
đừng quay đầu lại nhìn
tao của ngày xưa chết rồi
thằng khốn.
keonho
...
_
thật ra là seonghyeon đã bật khóc khi thấy tin nhắn xin lỗi của keonho, em đã thật sự tha thứ cho nó từ giây phút đó. nhưng lần này lí trí mạnh mẽ của seonghyeon đã thắng trái tim yếu mềm của em, seonghyeon cố gắng không khóc nữa, để có thể nhắn ra những dòng tin nhắn kiên quyết như thế.
bây giờ seonghyeon sẽ quay lại cuộc sống bình thường của em, em sẽ cố gắng để quên nó, không có chuyện gì khiến seonghyeon phải chùn bước. em đã từng mạnh mẽ như thế, seonghyeon vẫn tốt nếu không có keonho.
"lại vui rồi à?"
"vui rồi, xin lỗi vì lúc nãy cộc cằn với mày nhá."
"dm đếch quen, bình thường đi seonghyeon."
hyun woo cậu ta không tin đâu, trong ánh mắt của em vẫn còn chất chứa rất nhiều hình bóng của keonho, em chắc chắn sẽ không quên được nó, chỉ là seonghyeon lách qua nhiều điều để không thật lòng rằng em vẫn nhớ keonho.
nhưng cũng đúng mà nhỉ? để buông bỏ một người với rất nhiều tình cảm mình dành cho họ, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, có khi là không thể, đối với người bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu mềm như seonghyeon.
làm sao mà bỏ được, seonghyeon vẫn còn một vị trí quan trọng cho keonho trong lòng mà.
_
ae có ngán đọc văn xuôi hông, sợ đọc nhiều ae chán á 😞 đổi textfic thì cũng được th nma tui kh hài dc như ng ta, nên tui cũng sợ ae đọc textfic của tui nó xàm ák :<
TH KỆ CỨ VĂN XUÔI ĐI HA, AE KH CHÁN LÀ TUI CỨ VIẾT THÔI
kì này ha t ngược lòi chành cho coi nè ha, mà ngược ai thì eo vi kh bật mí đâu ae nhóe 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top