21

seonghyeon vẫn luôn trực chờ điện thoại để xem keonho nó có gọi điện lại hay không, nhưng kết quả vẫn chỉ là sự trông ngóng tuyệt vọng của em. seonghyeon tắt điện thoại rồi cuộn mình vào chăn, em mệt quá, hai mí mắt dường như nặng trĩu, nhưng trong lòng em còn đầy giông bão, có muốn nhắm mắt nhưng cũng không nhẹ lòng.

"ngủ đi, mai còn lên trường. nó thì tính sau."

hyun woo nhỏ nhẹ nói chuyện với seonghyeon, em lại nhớ đến keonho, những lúc thế này keonho cũng thường thủ thỉ bên tai em, dỗ dành em nhẹ nhàng nhất, ân cần và vỗ về seonghyeon. nhưng đó là chuyện của mấy tháng, một năm trước. thời gian gần đây, kể từ ngày seonghyeon chủ động hỏi keonho có thích mình không, thì mối quan hệ của hai đứa đã dần đi vào ngõ cụt.

seonghyeon đã phải dằn vặt bản thân rất nhiều, em cũng chỉ muốn biết được, bản thân em có thật sự đang thích đúng người không, nhưng sao lại khó đến thế chứ? do em vội vàng, hay do keonho nó quá phũ phàng?

không biết được, nhưng seonghyeon đau lắm,
seonghyeon
        đau rất nhiều.

"tao biết là tao không bằng keonho của mày, nhưng seonghyeon mày suy nghĩ đi. người tốt thì đầy ra, mày đâm đầu vô nó làm gì?"

"mày không phải là ahn keonho, mày đừng có lên tiếng ở đây."

hyun woo có chút chạnh lòng, mặc dù trước đây, cậu ta có thuộc dạng xấu tính một chút, cũng gọi là trap boy có tiếng, nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ hyun woo đã khác đi nhiều rồi, cậu cũng chỉ, thích mỗi seonghyeon thôi.

em ước gì đây chỉ là một giấc mơ, em không muốn chuyện này thành sự thật.

_

0:30

keonho
em sắp đi nước ngoài rồi
nma em không muốn
em cũng chẳng biết phải làm sao
còn seonghyeon..

0:50

martin
gì v ông
kh ngủ mà nhắn cái gì v
đi nước ngoài gì
đùng đùng cái đi v hả
mà đi xong r mới nghĩ đến seonghyeon là sao
djt hai đứa m làm anh hoang mang quá

keonho
em kh biết
tự nhiên em kh muốn đi
rồi tự dưng em cứ nghĩ mãi đến seonghyeon
có khi nào em thích nó thật kh anh

martin
ngay từ đầu ?
nhìn là biết m thích seonghyeon mà em
sao cứ phải tự dối lòng làm gì
trong khi, chỉ cần m nói thật lòng
seonghyeon sẽ hiểu cho m
thay vì m tổn thương seonghyeon

martin
m tệ lắm keonho
t anh m mà t công nhận đó

keonho
..ờ em tệ vậy đó
mệt quá

martin
ngủ dùm t
mai hẳn tính
còn chuyện đi nước ngoài sao đó
mai nchuyen với t cho rõ

keonho
seonghyeon

keonho
sang nhà hyun woo rồi
đi trong đêm
em chả làm gì được

martin
2 đứa m
t nói nhé
đến lúc kh còn có thể gặp nhau nữa
đừng có mà khóc với t
mất rồi kh có người t2 đâu

keonho
seonghyeon mới phải là ng tiếc em í..
đã xem

_

keonho tắt điện thoại đi thì cũng đã phải 1 giờ sáng rồi, nó cứ trằn trọc cả đêm không ngủ. thậm chí còn biết seonghyeon đi đến nhà của hyun woo, nhưng nó không đuổi theo em như những lần khác nữa. nó còn biết chắc seonghyeon vẫn đang đợi điện thoại hoặc tin nhắn của nó, vì hoạt động của em chỉ vừa mới truy cập, chứng tỏ seonghyeon cũng chưa ngủ.

keonho đấm liên tục vào tường cho đến khi tay của nó rướm máu, keonho cũng không cảm thấy đau nữa. tâm trí không được ổn định, trong lòng cũng đầy bão giông, keonho nó thật sự cũng có nỗi khổ riêng. chỉ là cách nó thể hiện, khiến seonghyeon phải tổn thương rất nhiều.

nó không ngủ nữa, cầm lấy chìa khóa với áo khoác rồi rời khỏi kí túc xá, keonho vẫn chưa xác định là bản thân nó sẽ đi đâu, nhưng cứ đi hết xăng rồi về.

đường khuya nhưng xe thì cũng không ít, vì là ở trung tâm thành phố nên 1 giờ sáng vẫn là quá sớm để mọi người kết thúc cuộc vui. những quán bar nhấp nháy ánh đèn theo nhịp nhạc thu hút keonho. nhưng bây giờ nó không có tâm trạng đó, nó có nhiều muộn phiền quá.

nó thấy nhớ seonghyeon rất nhiều.

keonho nó còn không thèm nhìn đường xem đã có những gì và những ai đi ngang qua và tránh vội với cái tốc độ chạy của nó, keonho dường như xem trời bằng vung nên nó đã đâm trúng một chiếc xe bán tải khác. chưa biết là có hỏng hốc gì không, nhưng keonho biết là nó sẽ không thể nói với bố mẹ về chuyện này được.

_

khoảng 2 giờ 30 phút sáng, seonghyeon lờ mờ nhận được cuộc gọi từ keonho, em vẫn cứ nghĩ đơn giản là nó say rồi, gọi chỉ để làm phiền em, nên seonghyeon không bắt máy. cho đến khi cuộc gọi đó cứ liên tục dồn dập tới, và tin nhắn 'nghe máy' của keonho ngày một dày đặc.

"cái đếch gì?"

đầu dây bên keonho im lặng một lúc lâu, seonghyeon càm ràm một chút rồi nhận lại hồi âm của keonho.

"tao tông người ta rồi."

"hả?"

seonghyeon lật tung chăn lên bật ngồi dậy, chỉ chưa kịp phản ứng gì thì bên máy của keonho đã tắt ngúm, em còn chưa kịp hỏi xem bây giờ nó đang ở đâu và có ổn không. seonghyeon kêu hyun woo dậy chở em đi đến đồn mấy đồn cảnh sát bệnh viện trong thành phố để tìm keonho. hyun woo cậu ta bất mãn, biết bao nhiêu là bệnh viện đồn cảnh sát trong khu vực, tìm có mà chết mất.

"đếch đi được thì để tao bắt taxi tao đi!!"

em sốt sắng mồ hôi toát ướt đầm đìa, mặt seonghyeon lộ rõ vẻ lo lắng bất an cho keonho. bây giờ không phải là lúc để tính chuyện cũ, bây giờ là lúc để đi tìm keonho và giải vây giúp nó nếu có.

tin nhắn của keonho hiện sáng lên màn hình, một địa chỉ nào đó không rõ, seonghyeon chỉ biết chạy theo định vi trên đó vì nó rất gần với nhà của hyun woo, cậu ta thấy không ổn nên đành lái xe theo sau seonghyeon. đến trước một con hẻm, seonghyeon rẽ vào mà xe của hyun woo không thể vào được.

"ahn keonho! mày đang ở đâu? sao tông người khác lại vào hẻm cụt thế này?!"

keonho lại gọi đến cho seonghyeon, giọng nó thều thào khó nghe, seonghyeon chững lại vì bên ngoài em đã nghe được tiếng một chút giọng nói của keonho và tiếng thở gấp của nó. seonghyeon đi thêm một đoạn đường dài, rẽ trái thì thấy keonho đang ôm cái bụng máu thở khó khăn. seonghyeon hoảng hốt gọi cho cấp cứu rồi cởi áo để cầm máu cho nó.

"yah shibal! mày làm sao vậy? làm sao mà.."

seonghyeon rớt nước mắt, em chưa biết chuyện gì đã xảy ra với keonho, nhưng vết thương ở bụng của nó có vẻ khá sâu, nên máu vẫn chảy ra không ngừng.

"chuyện gì?! nói đi keonho!"

seonghyeon cố gắng níu chặt lấy keonho để cầm lại máu ở bụng của nó, keonho khó khăn đứng dậy. nó không muốn seonghyeon phải lo lắng nữa, tự lết thết đi về phía trước mà không trả lời câu hỏi của em.

"AHN KEONHO!"

"tao nằm đây cắn lưỡi cho mày xem đấy? đã xảy ra chuyện gì?"

keonho nhìn seonghyeon, ánh mắt của nó chất chứa bao nhiêu là ân khổ, nó còn biết phải bắt đầu từ đâu. ban nãy, nó đi quá tốc độ nên đã đâm phải xe của người ta, nhưng thật ra lỗi không nằm hoàn toàn ở keonho, mà tên tài xế xe bán tải kia cũng đã có men rượu trong người, nếu keonho nó không phanh kịp thì có lẽ bây giờ, đã chẳng còn đứng đây nói chuyện với seonghyeon.

"sau đó thì người ta đâm mày? cái đéo má??!"

tên tài xế xe bán tải kia bước xuống rồi lôi keonho ra, gã ta cầm theo con dao rất to trên tay, có ý định giết keonho để giấu diếm chuyện này. nó vì né vài nhát của gã, nên nhát cuối trước khi gắng gượng để chạy, keonho đã không may mà ăn phải một đòn của gã tài xế xe bán tải kia.

mọi chuyện trước mắt quá nhanh, seonghyeon em còn không kịp tiêu hóa, tay chân em bủn rủn hết cả ra, giá như em không bỏ đi tối hôm đó, và giá như em không nói ra những điều khiến mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn.

"keonho, xin lỗi mày. tao..tao không biết phải làm sao, keonho à.."

"được rồi đừng xin lỗi nữa, mệt quá. suốt ngày xin lỗi."

"..."

xe cấp cứu cùng với hyun woo chạy vào, cũng là lúc keonho đã ngất đi vì máu chảy quá nhiều ở vùng bụng. seonghyeon chỉ sợ nó sẽ chẳng thể cầm cự nổi, vì lượng máu nó đã mất quá nhiều.

"đừng khóc seonghyeon, keonho sẽ ổn mà, sẽ không sao mà. nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ khỏi nhanh thôi."

"tao đếch khóc vì nó bị như thế. nó như thế tao hả hê lắm đấy."

"hả?"

hyun woo sẽ mãi mãi không biết được, seonghyeon em khóc vì trái tim em giờ đây cũng đã ướm máu như keonho ban nãy. em chẳng còn có thể luyến tiếc đến thế nữa, seonghyeon đã thực sự có thể học cách buông bỏ rồi. em chọn đi theo hyun woo về nhà, và không đến bệnh viện cùng keonho nữa.

"về thôi, tao ổn rồi."

ý là,
'tao không còn thích keonho nữa rồi.'

_

em kẹo có duyên bệnh viện phết các bác =))) ít nhiều tui cũng phải đẩy nó vào viện á trồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top