20

keonho cõng seonghyeon lên phòng, em cứ mãi luyên thuyên đủ điều về nó, bao nhiêu nỗi lòng seonghyeon đã nói ra hết, em muốn nó biết là em đã khổ sở với nó như thế nào, em cũng muốn được yêu đấy thôi. keonho cũng sắp xếp lại nhiều câu hỏi của seonghyeon, nhưng 'mày có thích tao không?', keonho không trả lời được.

thấy nó im lặng trước câu hỏi đó, seonghyeon vùng vẫy đòi nhảy khỏi người nó mà không cho keonho cõng nữa, em giận thật luôn đấy, tại sao nó có thể hành động như người yêu đối với seonghyeon, nhưng danh phận nó còn không cho seonghyeo nổi.

yêu thương cái đếch gì ở nó.

"tao chả say, coi như là chẳng có gì hết."

seonghyeon loạng chạng bước vào trong phòng leo lên giường, keonho phía sau cứ sợ em ngã xuống đập đầu mất. cái gì cũng lo lắng quan tâm cho người ta, mà bảo yêu thì không yêu. keonho là đồ tồi, thật sự tồi.

"seonghyeon, thay đồ đi đã."

"mày chê tao hôi à?"

"không nhưng thay đi cho dễ ngủ."

seonghyeon ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn nó, cười cười ngờ nghệch rồi tự lột áo ra đưa cho keonho. xong em lại nằm lên giường quấn chăn lại bảo keonho là em lạnh, nó còn không hiểu sao seonghyeon lại hành động như vậy. nhưng công nhận say vào thì seonghyeon trông ngốc nghếch thật.

"đợi chút tao lấy quần áo, quấn chăn kĩ vào."

"nhanh nhanh nhanh."

keonho thở dài vì tự dưng lại có cục nợ này, dù biết là do nó nên mới khiến seonghyeon như vậy. nó chỉ có to mồm chứ nó không dám phũ phàng hành động với seonghyeon, lâu như vậy rồi nên keonho cũng không muốn mối quan hệ ngày càng xấu đi chỉ vì vài ba hành động không hay của nó.

nhưng mối quan hệ cũng đang đi xuống do mấy câu tào lao của nó đấy thôi.

keonho lại cảm thấy mệt mỏi vì seonghyeon cứ như vậy, giá mà nó với em không thân thiết, giá mà nó không chăm sóc em quá nhiều. mọi thứ giờ cũng chỉ là giá như. nhưng biết làm sao được, keonho nó làm theo bản năng, nó làm theo cảm tính chứ đôi khi, nó còn không biết tại sao nó phải làm như thế với seonghyeon.

giống như là bị cưỡng ép nhưng lại tự nguyện làm (?)

em cũng thừa biết là keonho đang cảm thấy phiền toái ở em, nhưng seonghyeon thích như thế, em muốn đâm đầu thích nó thật nhiều, để khi dứt ra, em sẽ kiên quyết và mạnh mẽ hơn, khi đó có trời sập em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.

"thay đồ xong thì ngủ đi, tao ngủ trước."

keonho ném đồ lên giường seonghyeon, không có ý muốn thay giúp em nên seonghyeon đành tự vực bản thân cố tỉnh táo lại để bước vào nhà tắm. tiếng đóng cửa mạnh đến nổi, keonho tưởng chừng cái cửa đó sắp bị tháo dở và ném đến chỗ của nó.

nhưng nếu cứ như vậy, thì nụ hôn đầu của seonghyeon, cứ thế mà mất đi trong vô vọng à? mặc dù người chủ động là seonghyeon, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm cho keonho, và còn nó thì không.

"mẹ ạ?"

"ừ keonho, ngày mai học xong thì dọn đồ trên kí túc xá về nhà nhé, bố mẹ đã sắp xếp xong xuôi rồi. về nhà ở đi keonho, để vài hôm nữa chúng ta sẽ bay."

"việc học của con thì sao? con còn chưa thi qua môn?"

"bố đã sắp xếp xong hết rồi, con đừng lo."

tắt máy, keonho chẳng biết phải làm thế nào ngay bây giờ, nó còn rất nhiều dang dở ở đây, nó còn một số rắc rối chưa giải quyết xong. dù rằng nó tự nói là nó không thích, nhưng nó cũng không muốn seonghyeon biết chuyện sắp tới nó sẽ đi nước ngoài định cư một thời gian. chưa biết chừng có về lại hay không.

"sao kêu ngủ rồi?"

"à, chưa ngủ được. mày tỉnh rượu rồi à?"

"tao có say đếch đâu mà tỉnh với không, làm trò thôi. thằng này uống được hơn gấp đôi chỗ đó."

keonho nghe là biết em nói dối rồi, do em cố gắng tỉnh táo và một phần là lúc còn ở nhà anh juhoon, seonghyeon đã nôn ra khá nhiều, được uống canh giải rượu nên giờ seonghyeon đã ổn hơn rất nhiều.

em giả vờ còn say vì em muốn hôn keonho thôi.

keonho nhìn theo seonghyeon, nó cứ đăm chiêu ánh mắt nhìn seonghyeon, khiến em có chút sợ sệt, trông cái mặt nó như mấy thằng biến thái ngoài đường sắp vồ lấy con mồi vậy. seonghyeon đi đến vuốt má nó mấy cái cho nó tỉnh, nhìn thế bố con thằng nào mà không sợ.

"hâm à? nhìn đếch gì biến thái vậy?"

"hay thôi không đi nữa..hay là đi?"

keonho cứ lầm bầm mấy cái khó hiểu, seonghyeon khó hiểu, nó bị em tra tấn nhiều quá nên nó hóa điên rồi nói chuyện một mình hả? nhưng trông nó thẫn thờ chứ có vẻ gì là bị điên đâu nhỉ?

'chụt'

seonghyeon lại hôn môi keonho, chỉ có vậy mới khiến nó hoàn hồn trở lại. nó lấy tay chùi chùi đi môi của mình rồi nằm xuống giường ngủ, nó không quan tâm seonghyeon nữa, thậm chí còn phủi bỏ đi nụ hôn của seonghyeon.

em như chết tim, hai chân mềm ra rồi chẳng thể đứng vững, hành động đó của keonho, có nghĩa là gì? nó thậm chí còn không nghĩ cho cảm xúc của em, vậy mà dám đòi hỏi em nghĩ cho cảm xúc của nó, sao nhỉ? kẻ ích kỉ lại muốn người khác thoải mái với mình à?

"được, cứ như vậy đi. từ đây cho đến hết cuộc đời, đừng hòng tao nhìn cái mặt chó của mày thêm một lần nào nữa ahn keonho!"

seonghyeon thu dọn tất cả đồ đạc cá nhân, đi với nước mắt và một trái tim trống rỗng, tuyệt vọng. seonghyeon em không nghĩ là bản thân lại thảm hại như cái thảm rách thế này, em đâu ngờ, đặt tình cảm cho một người lại đau đến như thế.

biết trước thì em đã không thích nó làm cái đếch gì.

seonghyeon không làm phiền anh juhoon với anh martin nữa, em bắt taxi đến nhà của hyun woo, ít nhất là em vẫn có chỗ để ở, không phải đi bụi. seonghyeon bây giờ mới nhớ là bản thân cũng có nhà, nhưng nó không còn để về nữa rồi. cuộc sống thì đếch ra làm sao, tình cảm cũng chó má không kém, việc làm thêm thì mất mẹ rồi.

mang ngay kiếp sau đến đây cho eom seonghyeon.

"má, ngay từ đầu đã bảo nó không tốt mà không chịu nghe. hâm nặng."

"cho ở nhờ vài hôm chửi tao như con thế à?"

"không phải mà ý là, xót mày thôi. thằng keonho tồi đếch chịu được."

_

ta mất kết nối thật rồi em ớiiiiiii

p/s: ể mà ae cmt nhiều dô, thích đọc cờ men của ae oải chưỡng, cute hài hài sao á 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top