2
keonho trở lại quán cafe chỗ seonghyeon đang làm một mình mà không phải là đi cùng mấy em chân dài nào khác, seonghyeon có hơi thắc mắc nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi mấy cái đó.
"uống gì tao làm?"
"bạn cáo yêu làm gì thì mình uống nấy."
"bớt bớt."
seonghyeon ngoảnh đi vào bên trong quầy, dáng vẻ của em trông nó cơ cực mà nó khốn khổ, vì phải bươn chải bên ngoài sớm, nên trông seonghyeon trưởng thành hơn một chút so với tuổi. em chưa từng yêu ai hay hẹn hò tìm hiểu bất kì một người nào, nên seonghyeon dường như vô cảm với thứ được gọi là 'tình yêu'.
"seonghyeon tăng ca cho đến khi hết khách nhé."
"vâng."
đáng lẽ bây giờ là seonghyeon đã có thể tan ca và trở về kí túc xá, nhưng quản lý không đồng ý cho việc đó, lúc nào cũng tìm cớ để seonghyeon buộc phải tăng ca. keonho ngồi đó cũng đau lưng mỏi người, uống có lẽ là rất nhiều nước rồi nhưng seonghyeon vẫn chưa xong việc.
"mày không về à thằng đần thối kia?"
"sao người ta đẹp trai thế này mà lại kêu đần thối? hứ!"
"..ẩm ic à?"
ý seonghyeon bảo là đầu óc của keonho có vấn đề, cứ làm mấy trò kì quái đó với seonghyeon, nhưng mục đích của keonho cũng chỉ là muốn chọc cười cho seonghyeon đỡ căng thẳng. nó còn cả không thèm về, chỉ là muốn ở lại đợi seonghyeon xong việc rồi sẽ chở em về cùng.
"thôi về đây nhá, tạm biệt bé yêu ~"
"cái thằng chó nhà mày chứ bé yêu cái đách."
keonho nhìn seonghyeon bĩu môi rồi cười vui vẻ đi ra khỏi quán, xe nó chỉ cách đó không xa, keonho sợ seonghyeon sẽ khó chịu khi thấy mình cứ ngồi lì bên trong quán, nên nó nói xạo rồi ra chỗ xe đợi seonghyeon.
lúc đó thì có một em gái trong danh bạ gọi cho keonho, nó chỉ nhìn rồi ngắt máy, là cái cô em đã bùng kèo của keonho, nên nó cũng cho biến mất khỏi cuộc đời của nó.
tiếng chuông điện thoại vang lên, keonho lại tưởng là cô gái nào đó định ngắt máy, nhưng tên trên điện thoại là 'cáo yêu' nên keonho vui vẻ bắt máy.
"tao biết mày chưa về, vô đây phụ dọn đi tự nhiên đau bụng quá."
"ỏ, biết mình chưa về luôn đấy à?"
"nhanh hoặc tao xiên mày."
"vô liền nè."
keonho chạy vội vào bên trong quán để phụ dọn cho seonghyeon, trông mặt em đã xanh xao đi nhiều, tối nay seonghyeon còn chưa ăn gì mà đã phải đi làm như này. keonho vừa làm vừa suy nghĩ xem nên dẫn em đi ăn món gì bỏ bụng.
mà biết seonghyeon có chịu đi không?
"aiya cái bụng tôi.."
"ố xộ ô, bạn mìn làm sao đếy?"
"nói cái gì vậy?"
"bị sao vậy? trông cái mặt mày nhợt đi ớn vãi."
"im đi đồ con chó."
seonghyeon vẫn gắng gượng để đánh keonho, mặc dù nó chỉ như quạt gió đối với keonho. em không thèm đôi co với nó, vì cơn đau bụng quặn thắt lại càng ngày càng nhói lên, seonghyeon đã phải cắn môi rất nhiều chỉ để kiềm nén lại cơn đau.
keonho thấy thế định trêu nữa nhưng trông em có vẻ là không ổn thật nên keonho cõng seonghyeon ra xe, chở seonghyeon đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra.
"mày chở tao đi đâu vậy thằng chó này..?"
"ngồi yên dùm một cái tên ngốc ạ, hoặc là tao đâm đầu vào cột điện đấy."
nói về độ làm liều thì không ai qua keonho, nó có thể liều đến mất mạng là chuyện bình thường ở huyện. seonghyeon đã chứng kiến suốt 2 năm qua, em đã đủ hiểu được keonho như thế nào mới có thể hoàn thiện được kha khá bản thân như ngày hôm nay.
đạp hết ga hết số hết tốc lực đến bệnh viện, keonho liền cõng em đến chỗ phòng cấp cứu khoa nội soi, keonho ầm ĩ gần cả bệnh viện, seonghyeon không biết giấu mặt đi đâu cho hết.
"thằng chó này nhỏ mồm thôi dm.."
"mày ngất đi hộ bố cái."
keonho đáp trả lại seonghyeon, thật ra là nếu seonghyeon có mệnh hệ gì, keonho làm quái nào mà đền cho nổi cái mạng của em. mồ hôi lấm tấm trên trán của keonho, dáng vẻ chạy ngược chạy xuôi của keonho, đôi lúc lại làm seonghyeon có suy nghĩ khác về keonho.
...
"sao rồi?"
"bác sĩ bảo tao bị đau bao tử cấp tính, loét dạ dày nhẹ, không khắc phục khả năng vứt luôn bao tử, với bảo tao ăn uống đầy đủ, bổ sung nhiều vitamin."
"bị gì nữa mà có vitamin?"
"thằng chó mày hỏi lắm vậy?"
"lo cho còn mắng, bố cái con cáo con."
"mày không có hỗn nha keonho!"
seonghyeon nổi đóa với keonho, nó rõ ràng không cho seonghyeon được yên ắng tịnh tâm được lúc nào hết, cứ phải khiến em dằn mặt la mắng tác động vật lý vài cái mới chịu ngưng. nó quen rồi nên chả quan tâm, chuyện nó quan tâm bây giờ là dẫn seonghyeon đi ăn ngay và luôn.
"đi ăn rồi mà còn uống thuốc."
"không muốn ăn."
keonho cau mày nhìn seonghyeon, rõ ràng là cứ khiến nó phải điên lên mới chịu được, bạn bè thì bạn bè, nhưng có nhiều cái không nhắc làm sao mà yên tâm được!
"tao nói thì nghe đi, ăn chút không có chết đâu mà lo."
"tao bảo không muốn ăn mà?"
"hoặc là ăn để uống thuốc, hoặc là ngày mai mày đi hai hàng, chọn?"
seonghyeon trợn tròn mắt nhìn keonho, tai em đỏ lên trông thấy, keonho nhận ra và có chút cười thầm vì trông em cũng đáng yêu đấy chứ. seonghyeon thì càng thêm ghét keonho, nó cứ biến thái thế nào ấy..
"thằng đồ con chó."
"nhằng nhồ nhon nhó ~"
em không thèm nói nữa mà bỏ ra ngoài xe, vào trong ngồi rồi đóng cửa xe cái rầm khiến keonho phải hốt hoảng. trông cái mặt đang bực bội của seonghyeon, keonho cứ thú vị chọt chọt vào má của seonghyeon.
"cái thằng bố mày? má tao đéo phải để mày chọt, né dùm."
seonghyeon vốn là người không thích sến súa hay quá nhẹ nhàng, một chút cứng rắn và mạnh mẽ. thêm nữa seonghyeon cũng đang phải gánh vác nhiều thứ, nên em không cho phép bản thân được yếu đuối hay mềm mỏng bất cứ lúc nào.
tình trạng bao tử của seonghyeon kéo dài lâu nay, chỉ vì em nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền về cho mẹ và tiền đi học cho em gái. tiền cậu có thể không đủ sống, nhưng tiền cậu gửi cho mẹ sinh hoạt và tiền em gái cậu đi học thì không thiếu một chút nào.
nhưng seonghyeon chắc chắn là không may mắn có được cả bố và mẹ lo cho đầy đủ như vậy. bố seonghyeon mất cách đây ba năm, mẹ cậu lâm lụy vào bài bạc và tháng nào cũng giục tiền của seonghyeon gửi về. em gái seonghyeon đã có thể tự đi làm để kiếm tiền đi học, nhưng vẫn cứ dựa vào đồng tiền ít ỏi của seonghyeon.
"con nghe mẹ."
"mày bao giờ mới gửi tiền về cho tao đây? mày lên đó xong rồi vung tiền cho mấy thằng mấy con ất ơ đấy à?!"
seonghyeon vô tình bật loa ngoài nên keonho có nghe được, lát sau em chuyển qua nghe bên tai. keonho có quay sang nhìn seonghyeon một chút, mặc dù seonghyeon không nói gì quá nhiều mà chỉ dạ, vâng. nhưng ánh mắt của seonghyeon thật sự đã thể hiện lên tất cả.
em vô cùng muốn gào lên rằng em đang không hề ổn chút nào, em đang thật sự rất khổ và rất mệt.
"thôi không có khóc, nín đi. bình thường mày có mít ướt vậy đâu?"
"im đi, mày thì biết cái chó gì?"
"..."
cảm xúc hiện tại của seonghyeon đang hỗn loạn, keonho tốt nhất là không nên nói gì thêm nữa. chỉ nên để cho seonghyeon tự giải quyết những thứ lộn xộn đó, thì keonho mới có thể can thiệp.
"ngoan đi đồ ngốc, có gì thì tâm sự."
keonho đưa tay trong vô thức xoa đầu seonghyeon. em có chút khựng lại nhưng không phản kháng trước hành động đó của keonho, thật ra là không phải lần đầu keonho xoa đầu seonghyeon, nhưng có những khoảnh khắc, trong lòng seonghyeon lại rung lên một cảm giác cần được che chở và an ủi như bây giờ.
"ăn gì tao mua?"
nhìn sang keonho đã thấy seonghyeon ngủ gật bên thành cửa sổ xe, đầu gật lên gật xuống trông tội nghiệp thật ấy. keonho đỡ ghế bật ra sau để seonghyeon nằm cho thoải mái.
"mắng tao nhiều vào, sau không còn ai mà mắng đâu."
keonho xuống xe để mua đồ ăn về cho seonghyeon, còn bây giờ thì cứ để seonghyeon em ngủ một chút đã.
seonghyeon mở mắt ra rồi xoay đầu nhìn ra bên ngoài, cứ nhìn mãi cái bóng lưng của keonho. sao lại có người những lúc trông rất ghét rất ngứa đòn, nhưng rồi lại nhẹ nhàng đến vậy?
"mày tốt quá tao lại ảo tưởng rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top