12

chiều lên trường, seonghyeon gặp lại đàn anh khi trước có âm mưu với em, nhưng lần này em không sợ nữa thì có keonho đi cùng. định quay sang nói với nó thì đã thấy nó đi đú đởn với mấy em hot girl rồi, đúng là em đừng nên trông mong gì vào cái thằng suốt ngày chỉ thả thính ong bướm như nó.

"chà, hôm nay trông em xinh quá nhỉ?"

"xinh cái đếch gì? mày biết phân biệt từ xinh dùng cho nam hay nữ à? rồ vừa."

em liếc đàn anh đó rồi rời đi, nhưng có vẻ là cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, đàn anh cứ chặn đường trước mặt em để chọc ghẹo seonghyeon, nói mấy câu nghe thì khen nhưng ý là chế giễu seonghyeon là thằng ẻo lả chẳng được tích sự gì. 

"công nghệ var phát? đừng có to mồm mà hèn hạ cũng vậy?"

"thằng này khá nhờ? mày tưởng mày ngon ăn lắm à thằng oắt con?"

đàn anh kia lật mặt chửi em, nhưng seonghyeon quan tâm quá đấy. chúng nó muốn nhào vô để xử nhừ tử seonghyeon, nhưng rồi lại không dám, rút người về đằng sau rồi bỏ chạy hết cả lũ.

"chúng mày ngon nhờ? biết người này là của ahn keonho tao không?"

nó ung dung đút tay vào túi quần đi đến, tay kia đặt lên seonghyeon kéo sát em vào với nó, cảm giác an toàn tuyệt con mẹ nó đối với seonghyeon. không thể cãi được, trông lời nói ánh mắt của nó uy lực cực đấy.

nhưng mắc đéo gì nó khoác vai seonghyeon? em không thích, anti skinship.

cơ mà em làm gì có cách để thoát ra, tay nó chắc như cột đình, ôm chặt seonghyeon vào nó, thoát kiểu má gì giờ? đành để nó giải quyết thôi chứ sao.

cảm giác có thằng cốt chống lưng, mấy người có được như seonghyeon không nhờ?

"sao? muốn tâm sự thì thầm với bạn thân tao ấy à? mày tưởng mày lớn mà tao tôn trọng hả? bao giờ quỳ xuống đây xin lỗi bạn tao đi thì tao tôn trọng."

"nước cóng đòi lên mặt với đại dương à? mơ đi thằng che bím."

tên đàn anh kia hoàn toàn không có lỗ hỏng từ keonho để đáp trả, nó với em rời đi mà đàn anh đó vẫn chết trân ngay đó. thì ra ấy, không phải cứ trai đẹp là đều nhẹ nhàng và biết điều như nhiều người. 

seonghyeon đẩy keonho đi ra rồi bước nhanh lên phòng học, trước khi giảng viên lên rồi đánh rớt môn của em. keonho còn tưởng sẽ được seonghyeon quay lại ôm một cái thật chặt để cảm ơn, nó vỡ mộng làm chục phần..

hình như em giận nó cái gì đó thì phải !

"an tuê seonghyeon à ~ bạn giận mình đó hả ~"

nó nụng nĩu phụng phịu chạy đến ngồi cùng với seonghyeon, em không quan tâm mà ôm sách vở tìm chỗ khác ngồi. keonho nó chưa bao giờ bỏ cuộc trước chuyện dỗ dành seonghyeon, nó còn khoái cái cảm giác được lẽo đẽo theo seonghyeon để dỗ dành em.

"chàng giận thiếp, làm sao thiếp học được đây ~"

"mày biến khỏi tao, biến!"

seonghyeon trực tiếp quát vào mặt keonho, bạn bè xung quanh cũng quen nên chả ai nói bênh cho keonho câu nào, nó cũng không mượn. nó im lặng một lúc, cái mặt xìu xuống trong thấy, seonghyeon có liếc nhẹ sang nhìn nó, thấy nó sắp con mẹ nó khóc đến nơi. 

nhưng em đếch quan tâm! cho mày cái tội đi với gái bỏ tao.

rồi đột nhiên nó nhào đến ôm cứng ngắc seonghyeon lại, nói nhỏ gì đó với seonghyeon, nhưng em không muốn nghe cũng không muốn nó hành động như này ở chỗ học. seonghyeon tìm cách cắn vào tay nó, nhưng keonho đã đoán được cái trò cắn bừa này của nó rồi, nên nó không cho em có cơ hội đó đâu.

"eom seonghyeon, mày ghen à? hay sao mà phải hành động như thế hửm?"

không biết có phải trúng tim đen của em không, nhưng keonho thấy tai em đỏ lên một cách nhanh chóng, keonho cũng thấy hình như seonghyeon có suýt nữa thì cười nhoẽn ra, nhưng em cố kiềm lại. 

"ghen cái thằng bố mày, tao ghen làm cái đếch gì?"

"không ghen sao giận? mọi khi tao vẫn đi với mấy em đấy thôi."

ừ đấy, em không ghen sao em giận nó?

seonghyeon không muốn nói, em muốn nó sẽ mãi mãi không biết được tại sao em lại cứ hành động như vậy với nó. đơn giản là seonghyeon thích thì giận, em biết nó sẽ dỗ dành nên em muốn là em giận, chỉ vậy thôi.

"không có giận, về chỗ mà học dùm đi."

"không giận thế cho vỗ mông cái đi?"

"thằng bố mày con chó này?"

cứ thế này rồi suốt ngày đấu khẩu với nhau, seonghyeon muốn hiền với nó cũng chẳng được. nhưng dù vậy em vẫn không thể thiếu nó, cảm giác trống vắng đến buồn chán. seonghyeon quen được keonho chọc chửi rồi. nó điên điên nhưng nó kích thích cảm xúc vui vẻ trong em rất nhiều.

mấy khi đang buồn chán, hay thậm chí là muốn khóc thì nó sẽ tìm cách chọc cho em giận đến điên lên, cãi qua cãi lại, sau đó thì nó dỗ dành và em cũng quên đi cái nỗi buồn đó là gì nữa.

"người bạn lúm thơm thế?"

"ai lúm? "

"bạn seonghyeonie."

"ai seonghyeonie?"

"em sean yêu."

"chó."

"hôn một cái hết giận nhá ~"

seonghyeon nắm tóc keonho giật ngược ra sau, như ý bảo là em đang cảm thấy không thoải mái với mấy trò đùa của keonho, nó cũng tự hiểu mà cuống quýt xin lỗi seonghyeon. rồi nó xoa đầu seonghyeon, ôm cặp sách về chỗ ngồi của nó, seonghyeon chỉnh lại tóc cho gọn gàng, tiện quay sang nó và đưa ngón tay thân thiện với nó.

"fuck you bro."

"oh, so cute boy ~"

vậy đấy, nhưng nhiều người ước lắm mà không có được. 

nghĩ lại mấy cái biệt danh ban nãy của keonho gọi seonghyeon, em vui lắm ấy. em tự thấy rằng nếu bản thân em quan trọng với người đó, người ta mới nhớ được những biệt danh tên gọi của em, nếu không quan trọng, thì không phải nhớ làm gì.

"ê, sao chúng mày chửi nhau lắm mà thân quá vậy seonghyeon?"

"à, tại nó thương tao."

__

no body, tui đã tự viết, và tự cười, và tự rung động với con fic anti romantic này. TUI ĐIÊN RỒI AE ƠI



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top