11
sáng sớm tinh mơ ông trời lên tới mông rồi nhưng hai bạn trẻ nào đấy vẫn ôm nhau ngủ chưa dậy, đêm qua phải gần bốn, năm giờ sáng seonghyeon với keonho mới thật sự chìm vào giấc ngủ, nên hôm nay hai đứa nó quyết định nghỉ luôn tiết sáng, tiết chiều lên bù sau.
seonghyeon mỏi nhừ cả người vì cả đêm cứ nằm mãi một tư thế đó, còn keonho nó sợ seonghyeon thức giấc cũng không dám cựa quậy, nên dậy sáng ra, đứa nào cũng nhức người mỏi cơ.
"biến mẹ mày đi, ôm ôm cái thằng bố mày."
"ôi thôi chết! ôm thế có gay không ta? tao còn hít hơi mày vài cái nhẹ nhẹ."
"tiên sư mày, mày biến thái à thằng con chó?!"
seonghyeon thẳng chân đạp keonho văng xuống giường, miệng không khỏi làu bàu nó chuyện đêm qua cứ sờ soạng khắp người em, tay nó ngủ có bao giờ yên được đâu. thật ra tối qua chỉ có nó ngủ được thôi, còn em cứ bị thức giấc giữa chừng, vì cái tay hư hỏng của nó.
"bố mày đếch ngủ với mày thêm lần nào nữa nhá!!"
keonho bĩu môi ý không muốn, seonghyeon trực tiếp kéo cái môi nó ra cho chừa, keonho ôm môi la oai oái, cái cảm giác nó thốn mà nó đau mà nó lạ lạ sao đâu. định trêu em thêm chút nữa mà thấy dáng đi ượn ẹo của seonghyeon trông tội quá nên nó tạm tha.
nghịch bạn thì không ai bằng.
"bạ ăn gì để mìn nấu nè."
"mày bị thục lưỡi à mà nói chuyện chữ mất chữ không vậy?"
"sao mà cứ cáu gắt với tao thế nhờ? nói cho mày vui thôi."
rồi nó bỏ đi luôn mà không nói tiếng nào, seonghyeon có hơi hoang mang một chút nhưng cũng kịp nhận ra là em có hơi lớn tiếng với nó thật, có thể do sáng dậy người em cứ mỏi nhức, rồi mệt nhoài, nên tâm trạng cũng không được tốt.
"hù! tưởng giận hả? tao đâu có nhỏ mọn đến thế hê hê."
keonho nó đùa thôi, nó chỉ đi ra ngoài xem có ai không rồi đi vào nhà, chứ nó không bao giờ giận seonghyeon vì to tiếng hay nói năng cọc cằn với nó đâu, căn bản nó có quan tâm đâu. cái nó quan tâm nhiều nhất chỉ có tâm trạng của em, mấy thứ xung quanh nó với seonghyeon, những chuyện lặt vặt tưởng chừng là nó vô tâm nhưng keonho để ý hết đấy.
nó ít giận seonghyeon lắm, nó không có khái niệm giận thằng bạn nối khố này.
hoặc dễ hiểu là nó chấp nhận hạ thấp cái tôi của nó để không giận seonghyeon (?)
seonghyeon cũng vì cái tính nửa nắng nửa mưa, lúc khùng lúc điên của keonho mà lạc quan rất nhiều. em hay chửi hay mắng nó xàm này nhảm nọ, nhưng em biết cốt chủ yếu nó cũng chỉ muốn làm em vui thôi. seonghyeon cũng trân trọng điều đó mà.
"ê, biết bao giờ tao mới có bồ được như mày nhờ keonho?"
nó đang nấu ăn trong bếp mà xém chút thì cháy cả nồi, keonho phải vểnh tai lên nghe thật rõ xem nó có nghe nhầm không, seonghyeon cười cười lặp lại câu ban nãy.
"nay biết nghĩ chuyện yêu đương rồi à? khá đấy nhể?"
"mày khinh thường tao à thằng oắt con kia?"
"ơ? mình đã làm gì bạn đâu?"
seonghyeon không thèm đôi co, vẫn hỏi nó luyên thuyên về chuyện tình yêu đôi lứa ra sao. nói chuyện nhiều thật nhiều với nó chủ đề đó, seonghyeon mới nhận ra là em hỏi nhầm người rồi..
nhưng không sao, vì thật ra keonho cũng đã từng bị đá, cũng đã từng là người bị tổn thương bị cắm sừng, rồi níu kéo rất nhiều. keonho trải tình bao nhiêu thì seonghyeon là kẻ trải đời bấy nhiêu.
"nhưng mà, tao không biết cua gái.."
"cần gì cua, mày tới mày tán nó là nó đổ mày ngay."
"hâm à mà đi tán con gái nhà người ta?"
keonho biết seonghyeon đang hiểu sao nghĩa 'tán' mà nó nói, nhưng nó không nói ra đâu, có mà em đấm nó lòi phổi thì khổ ra. seonghyeon nhìn keonho rồi lại chóng cằm ngồi suy nghĩ, đồ ăn được dọn lên bàn, khói bay nghi ngút cả phòng, seonghyeon trầm trồ vì nay keonho nấu ăn trông nghệ quá đấy.
"còn không thì, cua gái qua đường dạ dày."
em e ngại nhìn nó, cầm đũa gắp đồ ăn nhòm nhoàm.
"đó giờ mày nấu cho tao ăn mà, lấy đâu ra kĩ năng mà tao cua gái??"
nó nhìn em với ánh mắt đang long lanh, keonho thở dài tháo tạp dề ra. thời gian sống chung với keonho, seonghyeon thật sự chỉ có thể ăn ngoài hoặc là keonho nấu. em nấu ăn không dở tệ, mà là rất tệ. lần đầu cũng như lần cuối seonghyeon nấu ăn, keonho đã suýt phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm rồi.
"không ăn à?"
"đang đợi chín kìa."
seonghyeon gật đầu rồi tập trung vào món ăn hôm nay của keonho nấu, nó ngon một cách kì lạ ấy, với tối qua cũng xảy ra chuyện, nên seonghyeon không ăn được là bao đã phải khóc hết nước mắt rồi. keonho nhìn seonghyeon ăn ngon lành thế, nó cũng vui.
nhìn hai đứa nó chẳng khác gì người yêu của nhau cả.
"ê keonho, hay sau này tao cưới vợ xong tao thuê mày làm đầu bếp riêng của tao ha."
"ồ thế là vẫn quyết định cưới vợ à? sao ai kêu không lập gia đình mà?"
"ai biết được."
rồi hai đứa ngồi đó với bát đồ ăn trên bàn, có khá nhiều chuyện để nói với nhau nhưng không đứa nào mở miệng ra nói trước hết. keonho nó phải nói huyên thuyên mấy thứ để không khí bớt yên ắng lạnh lẽo, nó không quen nó với em ở cùng nhau mà cứ im lặng thế này.
"mày mà lấy vợ rồi, thì ai nấu ăn cho tao nhỉ? tao quen khẩu vị của mày rồi."
đột nhiên seonghyeon nghẹn lại chỗ cổ họng, keonho nhìn em nhưng em không dám đối mắt với nó. thật ra là hai năm nay ở cạnh nó, em cảm nhận được nhiều thứ tốt đẹp từ keonho dành cho em. nó luôn dậy sớm hơn em để nấu đồ ăn sáng cho em, có lười biếng ở hơi bừa bộn do là được cưng chiều từ bố mẹ, nhưng nó nghe lời em lắm đấy chứ. ở cạnh nó em cảm giác an toàn, em luôn miệng cọc cằn với nó, nhưng mà seonghyeon biết nó không để bụng đâu. lần nào giận nhau hay cãi nhau, có là em hiểu lầm nó hay nó hiểu lầm em, đều là keonho xuống nước trước.
"bao giờ mày có người thương thì tao lấy vợ."
"liên quan gì? cuộc sống của mày mà?"
"hiểu sao thì hiểu ~"
"đếch hiểu."
"đếch hiểu tại sao tao lại muốn khóc như này."
keonho quá đỗi nhẹ nhàng với em, nhìn nó đi, qua bao nhiêu cô gái rồi, kinh nghiệm cứ phải gọi là dày dặn. nhưng chính nó thừa nhận với em, chưa bao giờ nó đối xử đặc biệt như thế này đối với một cô gái chàng trai nào khác ngoài seonghyeon.
"thôi dm nín đi, khóc cái gì. tao ở đây với mày suốt đời, không phải lo."
"ai khóc bao giờ thằng con chó.."
seonghyeon bỏ lên giường nằm, em không dám khóc trước mặt nó nữa, em sợ mình yếu lòng, em sợ mình rung động, và em sợ nếu có được rồi nhưng lại không giữ được nữa. em ghét cảm giác cô đơn ấy mà, bao nhiêu năm nay, là cố gắng thôi.
thật ra là em quen cảm giác được keonho chăm sóc rồi.
__
nên yêu hum taaa, hay cho tí ngược lên ngược xuống rùi yêu nhóo ~ 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top