1
"mày có dọn ngay cái đống rác này cho tao không keonho?"
"từ từ, để đấy lát tao dọn sau."
"nhanh cho tao còn lau phòng!"
seonghyeon quát to vào mặt keonho, cái tên này không quát như thế thì chả chịu nghe đâu, mặt cứ đực ra thách thức seonghyeon. em bất lực vãi lựu đạn, chẳng còn lời nào mà diễn tả được cái tên ăn ở bừa bộn thế này.
thế đéo nào mà nó vẫn có gái theo có cả nườm nợp, có rằng là seonghyeon đôi lúc cũng phải ghen tị với nó cơ đấy.
"con nào xấu số mới lấy phải mày khốn ạ."
"chả mày còn ai, bạn cáo yêu ~"
"tao mới đặt mua mấy cái rọ mõm."
"mày nuôi chó à?"
keonho còn vẻ ngây thơ hỏi ngược lại seonghyeon, trong khi đó, 'con chó' được keonho nhắc cũng chính là bản thân keonho. ở nhà mẹ thường gọi cậu là cún con nên seonghyeon ám chỉ thô quá keonho chưa hiểu hết.
"là mày đấy, đồ ở bẩn."
"bạn nói thế mình tự ái bỏ bố!"
keonho ngồi dậy dọn dẹp lại đống rác dưới chân với một số quần áo để lung tung thì gom hết bỏ vào máy giặt. thật ra là keonho đã quen với mấy lời la mắng lèm bèm này của seonghyeon rồi. nhiều lúc còn nặng hơn cả mười cái đấm của keonho với người khác.
ở chung kí túc xá với keonho được 2 năm rồi, seonghyeon vẫn chưa thể nào thích nghi nổi cái cách ăn ở của keonho, sao nó có thể bừa bộn và vô tư đến vậy. có lẽ là ở nhà nó có mẹ nên chẳng biết làm gì, được cái đẹp trai thể thao các thứ cũng giỏi, nấu ăn thì tạm gọi là ăn được không quá ngon.
còn lại nó chẳng có gì đàng hoàng, mấy chị gái em gái sao mà mê đắm nó quá thể ?!
"tối nay tao đi làm, không ăn cơm đâu khỏi nấu."
"ờ, tao cũng đi ăn với mấy em năm nhất rồi hehe."
seonghyeon bĩu môi với keonho, em quá quen rồi, quanh quẩn keonho cũng chỉ có chừng đó chuyện để làm thôi. nhà giàu sẵn, nhà mặt phố bố làm to, nhưng vì muốn keonho trưởng thành hơn, tự lập thêm chút và chấn chỉnh bản thân nên ông bà ahn mới đẩy nó vào đây, rồi bắt keonho phải ở kí túc xá thay vì được về biệt thự ở.
tiền tiêu vặt của keonho một, hai ngày bằng cả hai, ba tháng đi làm thêm của seonghyeon. em không nghĩ là keonho vung tiền đến mức đó. ông bà ahn cũng đã nhiều lần khóa thẻ của nó, nhưng keonho đâu có chừa, cuối cùng vẫn là bố mẹ thương con nên không nỡ để keonho đói ăn đói mặc như vậy.
"đi nhớ khóa cửa."
"để anh chở bé sean đi nhé ~"
keonho đi đến chỗ cừa khoác vai seonghyeon, em liền hất tay nó ra rồi quy tắc bàn tay phải áp dụng.
"biến."
"sao mà lạnh lùng quá à."
"tao không phải mấy chị mấy em chân dài của mày, mày né mặt tao ra."
seonghyeon trừng mắt đe dọa với keonho, vì em là người giữ khóa chính, nên keonho dù có chìa khóa phụ thì nó cũng chỉ khớp khi chìa khóa chính không được cắm vào trước đó. đã nhiều đêm seonghyeon nhốt keonho bên ngoài cửa vì cái tội đi chơi về trễ, còn không thèm đem theo chìa khóa, um sùm để ảnh hưởng các phòng khác.
nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng seonghyeon ghét keonho. thì thế thật mà. nhưng không phải lúc nào seonghyeon cũng cứng rắn như vậy với keonho, đôi lúc nó không ổn thì em vẫn nhẹ giọng để nói chuyện với nó.
trời hôm nay có vẻ mưa to, seonghyeon lại không cầm ô theo, bây giờ lội lên phòng thì trễ giờ làm mất, coi như sẽ bị trừ lương rất nhiều. nay keonho đi xe hơi, nhìn nó rồi lại chần chừ nhìn lên phòng kí túc của mình ở tận lầu 8. chỉ còn khoảng 20 phút nữa là chuyển qua ca làm của seonghyeon.
"hay là cứ chạy bộ đến đó luôn ta?"
nghĩ rồi seonghyeon dùng túi đeo che lên đầu rồi chạy bộ đến chỗ làm, mặc dù không cách quá xa, trước đây thì seonghyeon thường hay đi bằng xe máy, nhưng giờ em đã nhường xe cho em gái đi học còn mình thì sẽ đi taxi hoặc là đi bộ đến trường hoặc chỗ làm.
tiếng bóp còi đằng sau inh ỏi, mưa ngày một lớn và nặng hạt. seonghyeon chạy nhanh hơn ra bên ngoài đường lớn, chưa gì nhưng mưa đã tạt lạnh hết gần cả người của em.
"seonghyeon, lên xe tao chở đi này. mấy em hẹn tao ra quán của mày á."
định sẽ trèo lên xe của keonho thật nhưng câu sau lại khiến seonghyeon khựng lại rồi nghoảnh đầu đi. nhưng cơ địa em rất dễ bệnh, dính mưa là sẽ ốm ngay, mà thường là ốm rất lâu mới hết.
"mày định không đi ấy à?"
"ờ, hỏi lắm chạy nhanh dùm cái."
seonghyeon cứ liên tục nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn vỏn vẹn 5 phút nữa là seonghyeon phải có mặt chỗ làm, vì chủ quán của em vô cùng khó, không nể ai mà có thể trách móc nhân viên trước mặt rất nhiều khách.
"tới rồi nè, xuống đi khéo mưa."
"ờ ờ."
sau đó thì keonho chạy đi đón các em chân dài của nó, seonghyeon cảm thấy ngán ngẩm nhưng thôi không nghĩ nhiều vì còn công việc bên trong đang khá nhiều chờ seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top