làm sao quên
eom seonghyeon hướng mắt lần cuối về phía ahn keonho ở băng ghế, nhưng cậu trai không còn dõi theo em nữa. có lẽ keonho đã hận em tới mức không thể nhìn nổi vào mắt em lần cuối cùng trước khi cả hai chia xa.
seonghyeon phác một nụ cười mỉm đau xót trước tình cảnh của mình, em không trách keonho được, em là người có lỗi. việc người kia xuất hiện để tiễn em ra cửa máy bay đã là sự tử tế cuối cùng.
nhưng em ơi em, nếu nhìn vào mắt em lần cuối, ahn keonho sẽ không kìm nổi lòng mình mà rơi lệ. cậu dứt khoát ngoảnh đi từ khoảnh khắc em đưa hộ chiếu cho nhân viên sân bay, làm điệu bộ nghe điện thoại để seonghyeon thấy rằng em không phải là điều keonho đáng bận tâm hơn trong thời khắc này. hai mắt cậu đỏ lừ, cổ họng khô khốc, nhưng không thể khóc được.
keonho hận em chứ, hận vì em bỏ cậu lại đơn độc ở đất hàn lạnh giá này đúng ngày giáng sinh, hận vì em chọn kết thúc chuyện tình mình bằng dấu chấm hời hợt nhất. nhưng keonho hận bản thân cậu hơn cả: cậu không đủ năng lực níu giữ em ở lại, càng hận hơn khi không thể rơi được giọt lệ nào vì em. tuyến lệ của cậu đã ngừng hoạt động cùng thời khắc với con tim khi seonghyeon buông lời tạm biệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top