em đừng khóc

seonghyeon duy trì một thói quen đã được 2 năm: đều đặn mỗi tuần một lần bắt xe buýt về nhà dù cho thường ngày em sẽ bắt taxi.

tối nay hà nội hứng những đợt mưa rả rích. seonghyeon đứng chờ chuyến xe buýt số 14. em đứng lặng lẽ ở một góc bến đỗ, nhìn chăm chăm vào khoảng trống bên cạnh mình. đã từng có một cậu trai, ngày ngày cùng em đứng chờ chuyến xe buýt này, miệng ngân nga những ca khúc của radiohead và lảm nhảm với em về những gì đã diễn ra trong một ngày của mình. điệu cười như em bé và nụ cười lộ răng thỏ của người nọ vẫn lảng vảng trong tâm trí seonghyeon. thật tội nghiệp.

xe buýt dừng ở bến để đón khách, seonghyeon bước lên và cất tiếng chào tài xế. ông gật đầu đáp lại, kèm với câu hỏi thay lời chào: "mưa nặng hạt nhỉ, seonghyeon? bao giờ cháu mới ngừng bắt chuyến xe này đây?"

seonghyeon chỉ cười qua loa rồi chọn một chỗ cạnh cửa sổ, em liếc qua bến chờ lần nữa trước khi khuất bóng. mưa hà nội gột sạch những bụi bặm bám trên kính xe, va vào thành kính lộp độp tạo nên bản hoà âm trầm buồn. seonghyeon nhắm mắt, để tâm trí thả trôi về miền xa xăm, về nơi ngập tràn ánh sáng mà cậu trai em hằng mong nhớ đang ngân nga những khúc nhạc. seonghyeon không biết mình sẽ còn bắt chuyến xe số 14 này trong bao lâu nữa. em muốn từ bỏ thói quen này, muốn tạm biệt bác tài đã chứng kiến một chuyện tình nảy nở từ những ngày đầu tiên. nhưng cứ mỗi lần em có ý định ấy, bóng ma mang tên ahn keonho lại hiện về, trái tim eom seonghyeon lại càng vỡ nát hơn. đã 2 năm rồi, nỗi nhớ keonho chưa từng nguôi ngoai. keonho đã bỏ em lại đơn độc ở trần thế được 2 năm rồi.

mưa rơi bên ngoài xe, nhưng seonghyeon vẫn cảm nhận được từng hạt mưa rơi trên khuôn mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top