Ngoại truyện số 01
Keonho nghĩ là mình đã có thể làm được mọi thứ kể từ khi trở thành bạn trai của Seonghyeon. Thắng bốn trận giao hữu liên tiếp? Làm được. Học thuộc tám bài thơ trong một tối mà không ngất xỉu? Cũng làm được. Nắm tay Seonghyeon đi khắp trường mà không đỏ mặt? Ờm... vẫn đang cố gắng.
Nhưng có một thứ mà cho Keonho cả trăm mạng nó cũng làm không được: chạy nhanh hơn mưa.
Thời tiết tháng bảy là thứ khó lường nhất trên đời. Sáng nắng chói chang, chiều mưa như trút nước. Và hôm nay, đúng lúc Keonho vừa tập xong, định chạy về nhà để kịp nhắn tin khoe với Seonghyeon về pha ném ba điểm tuyệt vời vừa rồi thì trời đổ mưa như thác đổ.
- Ô cái thằng đi đâu đấy? Chờ tạnh rồi về! - Martin gọi lại từ phòng thay đồ. - Mưa to thế này về mệt xác!
Nhưng Keonho đã chạy mất tăm.
Không phải vì nó thích làm anh hùng hay gì cả. Chỉ đơn giản là vì nó muốn về nhà sớm để video call với Seonghyeon thôi. Hai ngày qua, Keonho đã phát triển một thói quen mới: kể cho bạn trai nghe về mọi thứ xảy ra trong ngày, từ món ăn trưa đến những câu nói ngớ ngẩn của Jaehyun. Còn Seonghyeon thì lúc nào cũng lắng nghe với nụ cười nhỏ, thỉnh thoảng cười khúc khích khi Keonho kể về các pha "ngu học" của bản thân.
Nói tóm lại, Keonho đã nghiện Seonghyeon. Nghiện nặng.
Và chính vì nghiện đến thế, nó mới liều mạng chạy dưới mưa như một con gà con lạc mẹ, áo phông ướt sũng, tóc dính chặt vào trán, giày thể thao chẳng khác gì hai cái thúng nước di động.
Bằng cách nào đó, nó đã về đến nhà mà không bị chết đuối. Keonho lóng ngóng mở cửa bằng những ngón tay tái nhợt, vội vã tắm rửa, thay đồ khô với duy nhất một ý nghĩ trong đầu: "Phải kể cho Seonghyeon nghe về pha ném ba điểm lúc nãy!"
Hai tiếng sau, khi đang hí hửng gõ tin nhắn khoe về mấy cú vào rổ thần sầu trong trận với người thương, Keonho bắt đầu ho.
Và đến tối thì nó nằm liệt giường với cơn sốt 39 độ.
Đầu nặng như chì, mũi tắc đến mức thở bằng miệng, ho sặc sụa như máy nổ hỏng. Mẹ đo nhiệt kế xong nhìn nó với ánh mắt "tao bảo mày rồi mà":
- Kêu mang áo mưa mà không chịu nghe. Giờ ốm rồi đó. Tối nay không được dùng điện thoại, đi ngủ ngay!
- Mẹ ơi… Con nhắn tin cho Seonghyeon một câu thôi mà...
- Không được! Sốt thế mà cứ dán con mắt vào màn hình! Để mai khỏe rồi mẹ cho dùng!
Và thế là thằng Keonho khốn khổ bị tước mạng sống - ý là tước điện thoại. Nằm trên giường với cái mũi tắc nghẹt, nó cứ nghĩ mãi về việc Seonghyeon chắc đang băn khoăn tại sao tự nhiên nó biến mất. Tin nhắn cuối cùng của nó là "tớ ăn cơm xong sang liền" mà đến giờ chắc người ta đã đợi mỏi mòn rồi.
Seonghyeon ơi... Bạn trai của cậu đang bị giam cầm đây...
------
Sáng hôm sau, Keonho tỉnh dậy với cảm giác như vừa bị xe tăng cán qua. Sốt đã hạ xuống còn 38.5 độ nhưng cả người vẫn nóng ran, đầu thì ong ong còn cổ họng rát như thể ai đó đã nhét một đống châm gòn vào rồi châm lửa đốt.
Điều đầu tiên nó làm là lục lọi tìm điện thoại.
Điều thứ hai là nhận ra điện thoại vẫn đang trong tù.
Điều thứ ba là nó thất vọng đến mức muốn khóc.
- Mẹ ơi con khoẻ rồi mà… - Nó thều thào với giọng vo ve như tiếng muỗi kêu. - Cho con xem tin nhắn một chút thôi…
- Khỏe cái gì mà mà bốn mươi độ!? Nằm xuống ngay! - Mẹ nó mang tô cháo lên. - Ăn cháo đi, rồi uống thuốc ngủ tiếp.
- Mẹ ơi… - Keonho thảm thiết kéo tay áo mẹ. - Seonghyeon chắc lo lắm rồi đó. Con nhắn tin một câu thôi, bảo con ốm, rồi tắt liền.
- Thôi ông tướng ạ, tôi lạ gì ông nữa. Mẹ đã gọi cho bố mẹ Seonghyeon rồi. Nó biết ông ốm rồi. Giờ nằm yên nghỉ ngơi đi, khỏi rồi muốn gặp ai thì gặp.
Thế là Keonho vẫn bị phong ấn quyền liên lạc với thế giới bên ngoài. Cả ngày nằm trên giường, nó chỉ biết nhìn trần nhà và tự hỏi bạn trai đang làm gì. Có khi nào Seonghyeon nghĩ mình đã chán cậu ấy rồi nên im lặng không? Có khi nào cậu ấy đang giận mình vì hứa đến chơi mà lại bỏ bom?
Lần đầu tiên trong đời, Keonho hiểu được cảm giác của những tù nhân bị cô lập khỏi xã hội. Nó bò lê bò lết ra khỏi giường, quyết dùng chút sức lực cuối cùng viết nhật ký để... để làm gì cũng được, miễn là có việc để làm.
"Nhật ký thân yêu,
Hôm nay em vẫn sốt. Mẹ không cho dùng điện thoại. Em đang rất nhớ Seonghyeon. Rất rất rất nhớ. Không biết cậu ấy có lo lắng không. Em ước gì có thể bay qua nhà cậu ấy và nói 'tớ ốm nhưng tớ vẫn nghĩ về cậu'. Nhưng mà em không có cánh.
Tối qua em mơ thấy Seonghyeon đến thăm. Cậu ấy mang theo cháo gà và nói 'tớ nấu cho cậu'. Thức dậy em buồn vì đó chỉ là mơ.
Em hy vọng ngày mai sẽ khỏe để được gặp cậu ấy.”
------
Ngày mai đã đến, và Keonho vẫn chưa hết sốt.
Nó lăn sang bên trái, lăn sang bên phải, rồi úp mặt xuống gối. Mọi tư thế đều không thoải mái. Không phải vì sốt, mà vì nhớ Seonghyeon đến phát khùng.
Nó nhìn lên trần nhà, đếm những vết nứt nhỏ mà bình thường chẳng để ý. Một, hai, ba... Đến vết thứ mười lăm thì nó bỏ cuộc, vì chỉ nghĩ đến việc giờ này Seonghyeon đang làm gì.
Có phải cậu ấy đang ngồi trong lớp, nghe cô giáo giảng bài một mình? Có phải cậu ấy buồn vì không có mình bên cạnh để thì thầm những câu chuyện vô bổ? Hay là cậu ấy... đã quen với việc không có mình rồi?
"Đừng có nghĩ linh tinh," Keonho tự nhủ, nhưng trái tim nó đã bắt đầu quặn thắt. Bác sĩ bảo nó tĩnh dưỡng tầm ba bốn ngày là ổn. Nghe có vẻ ngắn, nhưng với một thằng vừa mới có bạn trai được hai tuần, ba bốn ngày phải dài cỡ ba thiên niên kỉ.
Cửa phòng lách một khe nhỏ, mẹ nó nhìn vào.
- Con đỡ hơn chưa?
Keonho ậm ừ, để mẹ đặt nhiệt kế lên trán. 38 độ 7. Tụt được 2 độ so với hôm qua, nhưng vẫn chưa được ra khỏi giường. Nó rất tủi thân, mặt đỏ gay vì sốt nhưng vẫn giương mắt long lanh nhìn mẹ với ánh mắt của một chú cún bị bỏ rơi.
- Mẹ... cho con gọi điện cho Seonghyeon được không? Chỉ một tý thôi...
- Không được. Con đang sốt cao, não bộ cần nghỉ ngơi. Điện thoại để dưới nhà rồi.
"Não bộ cần nghỉ ngơi" - Keonho thầm lặp lại câu nói của mẹ với vẻ phẫn nộ. Não nó giờ chỉ suy nghĩ về mỗi Seonghyeon thôi, nghỉ ngơi kiểu gì được?
Tới chiều, trong cơn sốt mê man, nó nghe thấy tiếng chuông cửa và giọng nói quen thuộc từ tầng dưới. Tim Keonho đập nhanh hơn một chút, nó cố gắng bò ra gần cửa, ngỏng tai lên nghe.
- Dạ cô ơi… Cháu mang vở ghi cho Keonho...
Giọng Seonghyeon! Keonho muốn nhảy dậy chạy xuống, nhưng vừa lọ mọ ngồi dậy là nó lại thấy cả thế giới xoay mòng mòng trước mắt nên lại tuyệt vọng ngã xuống nệm.
- Ôi, cảm ơn cháu nhed. Nhưng Keonho đang bị cúm nặng, cô không cho cháu lên phòng được. Cháu để vở ở đây, cô sẽ đưa lên cho nó.
- Dạ... vậy... cháu có thể nói chuyện với Keonho qua cửa phòng không ạ?
- Thôi cháu ạ, để nào nó khoẻ hẳn nhé. Giờ cháu về đi kẻo bố mẹ mong.
Keonho nằm trên giường nghe cuộc hội thoại dưới nhà, lòng đau như dao cứa. Giọng Seonghyeon nghe có vẻ thất vọng và lo lắng. Nó muốn la lên: "Tớ ở đây! Tớ muốn gặp cậu!" nhưng cổ họng đau quá, mệt nữa, nói bình thường cũng phải dừng để thở hổn hển.
Đêm hôm đó, Keonho nằm ôm con gấu bông nhỏ mà Seonghyeon tặng sinh nhật năm trước. Nó tưởng tượng như thể đang ôm bạn trai, thì thầm vào lông mềm của con gấu:
- Seonghyeon... tớ nhớ cậu quá... Cậu có nhớ tớ không?
Dĩ nhiên con gấu bông không trả lời được, nhưng trong mơ màng, Keonho tưởng như nghe thấy giọng người thương thì thầm bên tai: "Ngu ơi, tớ nhớ cậu chết đi được.”
------
Ngày thứ ba, Keonho đã chính thức biến thành một con quái vật.
Sốt đã giảm xuống 37.8, nhưng hình như não nó đã bị nướng chín trong hai ngày qua vì giờ nó chỉ có thể nghĩ về một thứ: Seonghyeon.
- Hyunie (tên tự đặt cho bé gấu), cậu có biết tớ đang muốn gì không? - Nó hỏi con gấu trong khi lôi khăn mặt ra để tập làm cravat. Nó đã hết việc để làm rồi. - Tớ muốn ôm Seonghyeon. Muốn nghe cậu ấy cười. Muốn được nắm tay cậu ấy. Muốn... À thôi, cậu là gấu bông mà, có hiểu gì đâu...
Nhưng rồi Keonho lại tiếp tục nói chuyện với con gấu, vì nó cần có ai đó để nói chuyện, không thì nó sẽ phát khùng.
TING!
Tiếng chuông cửa.
- Ồ, Seonghyeon à! Vào đi con. Hôm nay đến sớm nhỉ?
Và rồi, giọng nói đáng yêu nhất trong lòng Keonho vang lên từ tầng dưới:
- Dạ, hôm nay con về sớm nên có thời gian mang bài cho Keonho ạ. Cậu ấy có đỡ hơn chưa ạ?
SEONGHYEON! Thật sự là Seonghyeon!
Keonho như một tên lửa đã bị nhồi lò ba năm, sẵn sàng phóng bổ xuống cầu thang để ôm chầm lấy người nó nhớ nhung. Nhưng ngay khi tay nắm lên tay nắm cửa…
- Đừng có tranh thủ lúc mẹ không để ý mà lén ra ngoài! - Tiếng mẹ hét lên từ dưới lầu.
Keonho đứng đờ người. Làm sao mẹ biết được?
- Nằm trong phòng nghỉ ngơi đi con. Seonghyeon sẽ để bài ở dưới này, mai mẹ đem lên cho.
Và tiếng Seonghyeon lại vang lên, nghe gần hơn, như thể cậu đang đứng ngay dưới chân cầu thang:
- Keonho thức rồi ạ? Hôm nay con có thể nói chuyện với cậu ấy qua cửa không ạ?
Tim Keonho như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó thật sự thiếu điều muốn quỳ xuống cầu nguyện luôn.
Đồng ý đi mẹ ơi, con trai mẹ sắp trầm cảm rồi nè…
- Thôi được rồi, nhưng mà một lúc thôi đấy nhé hai đứa.
Được cho phép, nó nhanh chóng mở cửa phòng, chạy ra ban công cầu thang, nhìn xuống dưới. Có thể thấy một phần vai và tóc của Seonghyeon từ góc độ này.
- Seonghyeon! - Keonho gọi.
Người ở dưới ngẩng lên, vẫn nụ cười rạng rỡ mà nó thích ơi là thích.
- Keonho! - Seonghyeon vẫy tay. - Cậu có khỏe hơn không?
- Khỏe rồi! - Keonho hét lên, dù đầu nó vẫn có chuếnh choáng như một gã say mèm. - Tớ nhớ cậu lắm!
- Tớ cũng nhớ cậu!
Chỉ một câu nói thôi, nhưng đủ để tim Keonho nở hoa. Seonghyeon cũng nhớ mình. Cũng cảm thấy thiếu thốn khi không có mình. Hai đứa, một ở trên nhìn xuống, một đứng dưới nói với lên, nhưng vẫn có thể cười đùa như thể đang ngồi đối diện nhau, cho đến khi có tiếng mẹ gọi từ dưới:
- Keonho à, vào trong đi con! Để gió lạnh thế này sẽ ốm nặng hơn đấy!
- Mẹ cậu nói đúng đấy, vào trong nghỉ ngơi đi. - Seonghyeon cũng nói, giọng lo lắng. - Tớ sẽ mang bài cho cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé?
Keonho gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không muốn để Seonghyeon đi. Mấy ngày không gặp, mới nhìn nhau được một lúc thế này, lòng nó không thoả.
- Seonghyeon... cậu đừng quên tớ nhé. Dù không gặp được nhưng tớ vẫn...
- Sao có thể quên được? - Seonghyeon cười khúc khích. - Cậu là bạn trai tớ mà.
Từ "bạn trai" khiến Keonho đỏ bừng cả mặt. Dù đã quen nhau được gần một tháng từ hôm tỏ tình, nhưng mỗi lần nghe Seonghyeon nói vậy, tim nó vẫn như pháo hoa nổ tung.
- Bây giờ vào trong đi, tớ không muốn cậu ốm nặng thêm. - Seonghyeon vẫy tay chào. - Ngủ ngon nhé, bạn trai yêu dấu của tớ.
Và thế là Seonghyeon rời đi, để lại Keonho đứng trên ban công với một trái tim đập rộn ràng và nụ cười mãi không tắt.
Đêm xuống, Keonho nằm trên giường ôm Hyunie, nhưng lần này nó không còn tuyệt vọng nữa. Ngược lại, trong lòng tràn ngập một thứ ấm áp kỳ lạ.
- Hyunie à, cậu có nghe thấy không? Seonghyeon nói tớ là bạn trai yêu dấu đấy. - Nó thì thầm, má vẫn còn hồng. - "Bạn trai yêu dấu"... Nghe hay quá đi.
Sốt đã hoàn toàn hạ, đầu óc tỉnh táo trở lại. Và với cái đầu tỉnh táo ấy, Keonho bắt đầu nhận ra một điều: ba ngày qua mình đã phát hiện ra rằng tình cảm dành cho Seonghyeon sâu sắc hơn mình tưởng nhiều.
Không chỉ là thích. Không chỉ là yêu.
Mà là không thể thiếu.
- Tớ không muốn phải xa cậu ấy nữa, - nó khẽ thầm thì. - Dù chỉ ba ngày thôi nhưng tớ đã cảm thấy như mất đi một nửa linh hồn vậy.
Keonho nhìn ra cửa sổ, nơi trăng đang sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Ngày mai, nếu hết sốt hoàn toàn, mẹ sẽ cho nó đi học. Và nó sẽ gặp lại Seonghyeon.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm nó không thể ngủ được.
- Mai tớ sẽ ôm cậu ấy thật lâu. - Keonho thầm hứa với bản thân trước khi để hai mí mắt nhắm nghiền lại.
Ghì chặt gấu bông trong lòng, Keonho từ từ chìm vào mộng đẹp, nụ cười còn vấn vương trên môi.
Lần đầu tiên trong ba ngày yêu xa, nó cho phép mình đi ngủ với lòng nhẹ như mây.
------
Sáng thứ tư, 6 giờ 30 phút.
Keonho đã dậy từ 5 giờ sáng, đã tắm rửa sạch sẽ, mặc đồng phục chỉnh tề, xịt tí nước hoa của bố để đảm bảo trông đẹp trai nhất có thể, và giờ đang ngồi trên bàn ăn với đôi mắt long lanh như sao mai.
- Nhiệt độ bình thường rồi. - Mẹ nó kiểm tra nhiệt kế, gật đầu hài lòng. - Được rồi, hôm nay con có thể đi học. Nhưng nếu thấy mệt thì nhớ xin giáo viên về sớm.
- Dạ! Cảm ơn mẹ! - Keonho nhảy cẫng lên, ôm mẹ một cái thật chặt. - Con đi học đây!
Và nó chạy phăng ra khỏi nhà, chạy nhanh đến mức gần như bay.
Seonghyeon đã đứng chờ ở đầu ngõ, đứng đúng vị trí như mọi ngày, nhưng hôm nay có vẻ... lo lắng? Cậu cứ liếc đồng hồ rồi lại nhìn về hướng nhà Keonho.
- SEONGHYEON! - Keonho hét lên từ xa.
Seonghyeon quay lại, khuôn mặt sáng rỡ lên ngay lập tức.
- Keonho! Cậu khỏi rồi à? Sao lại dậy sớm thế...
Câu hỏi chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt quãng bởi một cái ôm chặt đến nghẹt thở.
Keonho ôm Seonghyeon như thể đã không gặp nhau cả năm trời, chôn mặt vào cổ người yêu, hít thật sâu mùi hương quen thuộc mà nó đã nhớ như điên suốt ba ngày qua.
- Tớ nhớ cậu quá... - Keonho thì thầm. - Nhớ đến mức muốn phát điên luôn.
Seonghyeon cũng vòng tay ôm lại, tay khẽ xoa lưng bạn trai.
- Tớ cũng nhớ cậu lắm, bạn trai của tớ ơi…
Hai đứa ôm nhau giữa phố đông người qua lại, không quan tâm đến những ánh nhìn tò mò. Với Keonho, lúc này chỉ có Seonghyeon trong vòng tay mình là thật.
- Cậu có biết không, ba ngày qua tớ đã phát hiện ra một điều... - Keonho lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon. - Tớ không thể sống thiếu cậu. Thật sự không thể.
- Không phải nói cho có nghe hay đâu. Tớ nói thật đấy. - Keonho siết chặt tay hơn. - Ba ngày không gặp cậu, tớ như một con zombie vậy. Chỉ biết ôm Hyunie mà nói chuyện. Mẹ tớ còn lo tớ ốm nặng quá thần kinh bị ảnh hưởng..
Seonghyeon ngơ ra một lúc trước khi cười khì, dùng cả hai tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt phụng phịu của nó.
- Hyunie? Cậu nói chuyện với bé gấu tớ tặng đó à?
- Ừm... - Keonho đỏ mặt. - Tớ kể cho nó nghe về cậu. Nói tớ nhớ cậu như thế nào, tớ muốn ôm cậu như thế nào…
- Vậy à… Vậy bây giờ cậu đã ôm được tớ rồi, có hài lòng không?
- Chưa đủ. - Nó lắc đầu. - Tớ muốn ôm cậu cả ngày.
- Thế thì... - Seonghyeon khẽ nhón chân lên. - Cái này có đủ bù đắp không?
Trước cả khi Keonho kịp nhận ra bạn trai tính làm gì, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu trên nước đã rơi lên một bên gò má nó.
- Seonghyeon... cậu vừa... vừa...
- Vừa thơm má cậu ấy. - Seonghyeon cười tinh nghịch. - Coi như là... Chúc mừng bạn trai tớ đã khỏi ốm nha?
Keonho đứng im như tượng, mặt đỏ gay từ gò má đến tận chân tóc. Tay nó vô thức chạm vào chỗ Seonghyeon vừa hôn, như thể nó vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ làn môi mềm chạm lên da thịt nó.
- Cậu... cậu làm tim tớ muốn ngừng đập rồi... - Nó lắp bắp, giọng run run như chiếc lá trong gió.
Seonghyeon nghiêng đầu.
- Thế à? Vậy tớ có cần gọi cấp cứu không?
- Đừng... đừng trêu tớ nữa... - Thằng nhỏ bối rối vùi hai gò má nóng bừng vào lòng bàn tay. - Tớ đã mất trí ba ngày qua rồi, giờ cậu còn làm tim tớ loạn nhịp nữa…
Seonghyeon cười khúc khích, tiến gần hơn để dịu dàng nắm lấy những ngón tay đang che mặt của nó.
- Keonho à, nhìn tớ này.
- Ba ngày qua, tớ cứ nhìn chiếc ghế trống bên cạnh trong lớp mà buồn. Tớ còn mang theo hộp kẹo mà cậu thích, định đưa cậu ăn mà cậu không có ở đó…
- Seonghyeon…
- Nên bây giờ, - Cậu mỉm cười ngọt ngào, - tớ sẽ không để cậu xa tớ nữa đâu. Cậu bị ốm thì tớ sẽ chăm sóc cậu. Cậu buồn thì tớ sẽ ở bên cậu. Cậu cần gì, muốn gì đi nữa, thì chỉ việc nói với tớ. Được không?
Keonho ngắm người thương lâu thật lâu, trước khi ngoan ngoãn gật đầu.
- Cậu muốn gì, tớ cũng làm hết.
Mặt trời buổi sáng rọi xuống hai đứa, nhuộm mọi thứ xung quanh một màu vàng ấm áp. Keonho nhận ra rằng, ba ngày ốm nằm liệt giường không hề lãng phí. Không chỉ vì nó đã hiểu được mình yêu Seonghyeon đến mức nào, mà còn vì những giây phút như thế này - khi cậu ấy đứng đó, nụ cười rạng rỡ, nói những lời yêu thương như thế - xứng đáng với tất cả nỗi nhớ nhung và khát khao trong lòng nó.
Chỉ cần có cậu ấy ở bên, Keonho tin nó sẽ mãi là người hạnh phúc nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top