8
"nói đi seonghyeon, hoặc tao bóp cổ mày ngay tại chỗ này."
seonghyeon hoàn toàn mất đi khả năng chống cự khi đứng trước mặt keonho, khả năng chịu đựng của seonghyeon vốn không cao, em sẽ thường dễ có những cảm xúc mạnh ngay lúc đó, nhưng giờ thì em vẫn đang kiềm chế.
"nói gì bây giờ? cậu đang ghen à keonho?"
seonghyeon nhìn thẳng vào mắt của keonho, em chưa từng nghĩ rằng giữa hai người rồi sẽ lại đi đến chuyện như thế này, rõ ràng mọi thứ vẫn đang..rất ổn định? có thêm một người nữa, dù không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng nó đã gián tiếp khiến cho mối quan hệ giữa keonho và seonghyeon ngày một tệ đi trông thấy.
"ghen? ghen cái gì cơ? ha..thằng chó.."
keonho vung tay đấm vào mặt của seonghyeon một cái rõ đau, em gục mặt xuống đôi chút, máu từ hai bên mũi của em chảy xuống, khuôn mặt seonghyeon trông nhếch nhác đi nhiều phần. trước đây keonho chưa từng tác động hay có bất cứ một hành động quá khích nào đối với khuôn mặt của seonghyeon, vì nó chính là niềm nỗi an ủi của keonho.
nhưng, ở hiện tại, keonho đã gần như siết nắm đấm lại thành lực mạnh nhất có thể, cứ thế mà đánh vào mặt của seonghyeon.
"..."
"cậu điên rồi ahn keonho!!"
seonghyeon thật sự uất ức, em tát mạnh vào mặt của keonho, cái tát cũng không hề nhẹ chút nào, cũng gần như là toàn bộ sức lực và sự ấm ức bên trong lâu ngày của seonghyeon, nó chính là tất cả những cái đau từ keonho đã mang đến cho seonghyeon, và bắt em phải hứng chịu như một hình phạt xứng đáng.
em tát rồi đấy, nhưng cũng không nỡ nhìn keonho phải chịu đau, em định đưa tay lên má của keonho, và kèm theo lời xin lỗi.
"mày dám tát tao ấy à?"
cái gì đến rồi cũng sẽ đến, keonho vung tay lên thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải là đánh hay tát seonghyeon, cậu kéo seonghyeon vào lòng, hai bên mắt của keonho đỏ lên và ran rát.
keonho khóc rồi.
tiếng nấc lên và ngắt quãng lại, cái cảm giác nó không thể bật ra thành tiếng, cũng chẳng thể nén lại một cách nhất định. ahn keonho hiện tại, gục mặt lên vai seonghyeon mà khóc, cậu khóc vì cảm thấy, hóa ra là bản thân đã đối xử tệ với seonghyeon nhiều đến như vậy. cái ánh mắt đầy đau đớn ban nãy, với cú vung tay tát vào mặt keonho, seonghyeon hành động dứt khoác. cậu cứ thế mà rơi nước mắt.
"buông ra đi, keonho. cậu có khóc to hơn nữa, tớ không ôm cậu nữa đâu."
keonho lắc đầu ý không muốn và ôm chặt vào người seonghyeon hơn, mặc cho seonghyeon có đấm vào lưng cậu nhiều như thế nào, keonho vẫn không hề có ý định buông em ra.
"ahn keonho, cậu..buông tha cho tớ đi. tớ cầu xin cậu đó, đừng làm tớ đau nữa. tớ đã chịu đựng quá nhiều từ cậu rồi!!"
seonghyeon quặn thắt nơi trái tim, cứ thế mà đẩy mạnh keonho ra, em định sẽ quỳ xuống để mong keonho có thể buông tha cho mình. nhưng cậu nỡ để em làm như vậy sao?
"seonghyeon, là keonho sai.."
"seonghyeon nghe keonho nói, seonghyeon có thể tha..-"
"tớ không thể. ahn keonho, được rồi, cứ cư xử như bình thường thôi. đánh đập tớ, chửi mắng tớ, làm mất mắt tớ, bất cứ điều gì cậu đã từng làm, bây giờ cậu cứ như vậy đi, nếu cậu không muốn buông tha cho tớ."
"không không, seonghyeon nghe keonho nói.."
seonghyeon nuốt nước mắt vào bên trong, cố gắng trấn an bản thân và cả keonho. trời cũng bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa, nó lạnh buốt và cảm giác nặng trĩu. hạt mưa của hôm nay, đau đớn như trái tim của seonghyeon đang bị xé ra thành trăm mảnh.
biết là đau như thế này, thì đã không rung động rồi.
em ngoảnh đi mà không còn muốn nhìn lại, trên đường đi, seonghyeon đã dần xóa đi những thứ liên quan đến keonho có trong điện thoại của mình, những hình ảnh em chụp lén, hay những đoạn tin nhắn mà seonghyeon có thói quen chụp màn hình lại, hay những vết bầm tím do keonho tác động đến. tất cả đều được seonghyeon lưu giữ, và bây giờ thì nó không còn động lại một chút vấn vương nào.
nhưng như vậy thì em được gì đây? chỉ là sự dằn vặt, đau thắt nơi con tim, vẫn chỉ là em chịu cơn đau ấy, đến tột cùng.
trời hôm nay như khóc cho số phận của seonghyeon, như khóc hết bao nỗi lòng cho seonghyeon. đúng ra, em chỉ đang đơn phương keonho thôi, nhưng tình cảm em dành cho keonho còn nhiều cản trở của sự ấm ức, của những dòng suy nghĩ không bao giờ có hướng tích cực.
"tớ đau lắm, đau lắm keonho. rõ ràng, cậu cũng đã nói, sẽ không bỏ tớ mà đi như vậy mà.."
làm sao bây giờ? em đau quá, em cảm giác bản thân chẳng còn chút sức lực nào sót lại. em đã quá để tâm vào mối quan hệ này, dù rằng nó chưa có sự hình thành nào rõ ràng, nhưng sao, seonghyeon thấy nhói đến thắt tim.
chỉ là tình cảm một chiều, đến từ một phía, lại đau đến không thể tả nổi. mọi thứ nó dồn dập và khiến seonghyeon cảm thấy, đáng lẽ mình không nên hi vọng nhiều đến như vậy.
___
hụ sau 8 chap của tui, mn đọc thấy saooo? 🥹🥹, có gì cứ cmt cho tui biết với nhê 🫰💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top