3

cũng khá lâu rồi, seonghyeon vẫn tin rằng chắc keonho chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay lại. nhưng chờ mãi cũng chỉ là sự thất vọng, seonghyeon tự mình thanh toán các khoản chi phí rồi ra về. may mắn là số tiền không nhiều đến mức em không thể tự trả được, seonghyeon vẫn có tiền của bố mẹ gửi vào tài khoản mỗi tháng.

mặc dù bác sĩ bảo rằng sức khoẻ em vẫn còn phải chăm sóc thêm ở bệnh viện, nhưng thôi, seonghyeon thấy bản thân đã ổn rồi, nên đã ra về với cơn sốt thật ra chưa hề nguôi đi chút nào.

gần ra tới cổng bệnh viện thì seonghyeon đã thấy bóng dáng của keonho bước vào với hai bên tay là những đồ ăn chắc có lẽ là cậu tự nấu, đem lên cho seonghyeon. em không thể bước đi nỗi khi mà cái ánh mắt dao găm của keonho dần lộ rõ.

"mày đi đâu?"

seonghyeon không dám nói, nhưng cái giọng hắng lên của keonho, cảm giác khó tả vẫn cứ khiến seonghyeon có một nỗi sợ không tên.

"t..tớ đi về, tớ thấy khoẻ rồi nên không ở viện nữa."

"má nó? bác sĩ nào duyệt cho mày về vậy thằng điên? tao vào tao nói chuyện phải trái phát!"

keonho muốn làm lớn chuyện, nhưng seonghyeon ngăn lại. cố trấn an cho cậu, hình như em có lỗi seonghyeon nhiều lắm.

"mày bảo mày tự nguyện muốn về? mày điên rồi seonghyeon?"

"tớ thật sự không sao mà, ở bệnh viện ngột ngạt lắm."

lời năn nỉ thỉnh cầu của seonghyeon, ánh mắt cứ long lên không thể nào khiến keonho phải cứng nhắc thêm nữa.

keonho chịu thua.

"đi về!"

...

ngoài mấy lúc đánh đấm seonghyeon ra, thì em cảm thấy keonho cậu ta có thể là tốt về mọi mặt với em. keonho tuy là luôn bắt nạt kiếm cớ làm cho seonghyeon phải bực vì khóc, hay tức giận lên vì đau, hay nổi đoá vì mấy trò đùa của keonho. nhưng nếu có người dám hớt tay trên bắt nạt seonghyeon của cậu. keonho đảm bảo không đi viện không đánh!

"cháo ăn được không?"

"h-hình như hơi khét á keonho ơi.."

"chịu, tao học đại trên mạng á. má nóng toát hết cả mồ hôi."

seonghyeon nhìn đảo mắt trên người và cánh tay của keonho, nó đỏ lên cả rồi có vài chỗ còn bị phồng rộp, chắc do hậu đậu bất cẩn nên vậy rồi.

hoá ra mấy đứa chuyên bắt nạt người khác cũng có góc khuất này à?

"ăn xong đi tao hỏi chuyện mày."

seonghyeon đột nhiên khựng lại, cứ có cái gì đó không ổn chút nào. nhưng ráng nuốt hết vì cũng là tấm lòng của keonho mà.

mà lòng này hơi khét một chút...

"keonho hỏi đi, tớ vẫn nghe mà."

"ông thầy hwang-suk đó làm gì mày? trong cơn mê sảng mày cứ bảo ổng hại mày?"

keonho mắt không nhìn seonghyeon, nhưng lời nói sao đanh thiếp, rất rõ ràng là kiểu hỏi chuyện nghiêm túc của mấy vị phụ huynh.

không biết phải nói sao cho keonho hiểu, nên nhất thời im lặng càng khiến keonho nổi đoá. sức chịu đựng đối với cơn giận của keonho rất thấp, nên seonghyeon lúc nào cũng kè bên keonho, ăn đấm là chuyện bình thường.

"nói!"

cậu đập lên bàn khiến một vài thứ rơi vãi xuống sàn nhà, may mà tô cháo seonghyeon vẫn cầm chắc trên tay. em giật mình, cúi gầm mặt xuống và chỉ biết cắn môi chịu đựng.

"con mẹ nó, mày đừng chọc tao điên nhé seonghyeon? mày biết thằng ahn keonho này kiềm chế độ giận không tốt đâu?"

keonho nhấn mạnh từng chữ từng ý, seonghyeon lại sợ càng thêm hoảng nhẹ. đành nói ra hết cho keonho nghe, nhưng cậu lại không nghe lọt tai được câu nào hết, câu chuyện cứ vặn vẹo keonho một cách kì lạ.

"mày không biết phản kháng à? đánh lại, dũng cảm bảo vệ bản thân đi chứ."

"tớ đâu có giỏi đánh đấm giống keonho đâu.."

nhìn sang seonghyeon đang chuẩn bị rơi lệ vì cảm xúc nhất thời lúc bệnh khá nhạy cảm, dễ tủi thân và dễ rơi nước mắt.

"thôi nín đi, ăn cho hết tô cháo mà uống thuốc. mày khóc có trời dỗ được chứ tao dỗ không có được đâu."

câu nói của keonho lại làm seonghyeon cảm thấy ấm áp theo kiểu gai góc của keonho. mặc dù rằng tính cậu ta cũng dở ương lắm, nhưng cách cậu ta an ủi người khác, không hề có tí sến súa nào hết.

đơn giản là mấy lời quan tâm thôi mà seonghyeon sắp đổ tới nơi..

"có hận không?"

"hả, tớ hận ai. hận cái gì."

"lee hwang-suk."

seonghyeon nhìn keonho, 4 mắt cứ nhìn nhau như thế không chớp. không vì keonho tát nhẹ vào má của seonghyeon, chắc em bay xa ở nơi nào rồi.

em nghĩ lại những năm tháng sắp tới sẽ còn phải chịu đựng tên thầy biến thái đó, mà ước gì có ai đưa ổng đi chỗ khác dùm đi.

"ừm thì có."

"mai tao giải quyết cho nhé?"

seonghyeon lắc đầu từ chối ngay lập tức, cậu nhìn thái độ của em, keonho nhất thời nghĩ rằng em có thể tự giải quyết được.

"vậy thôi."

aiya đồ điên này !!

seonghyeon cũng muốn được keonho nói giúp em mấy câu. nhưng vì làm giá nên em không nói thẳng ra, nói tránh né thôi mà tên ngốc này lại không hiểu gì cả!

mà ai nói keonho không hiểu?

người ta hiểu hết đấy nhưng người ta không muốn làm seonghyeon khó xử, keonho suy nghĩ một vài điều gì đó, nhìn seonghyeon thì cậu lại không nghĩ bản thân sẽ liều đến vậy.

cậu ta là như thế nào mà mình phải giúp?

nhưng keonho chỉ dám nghĩ chứ không nói, sợ seonghyeon buồn. giống như keonho nói thì em mà khóc có trời dỗ được chứ keonho dỗ không được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top