11
vì có men rượu trong người, nên bước chân của keonho cứ chùn lại, cơn đau đầu ong ong đến nổ não, nhưng cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong kéo được seonghyeon ra khỏi đó thật nhanh, mọi thứ sau đó sẽ tính sau.
nhìn lại trên điện thoại, vị trí của seonghyeon đang ở rất sát cậu, nhưng đột nhiên điện thoại keonho hết pin và đen ngòm chẳng còn tín hiệu. chết tiệt, lúc quan trọng lúc nào cũng xảy ra vấn đề phát sinh.
cậu mặc kệ mà theo trí nhớ trong vị trí, cậu men đi qua các nhà, khu này trông đồ sộ và giàu có, chỉ toàn là dành cho người có tiền. keonho cố gắng ghi nhớ từng hốc hẻm và ngõ ngách ở đây, rồi nhanh chóng đi tìm căn nhà của thầy hwang-suk.
"chị cho em hiểu, khu này có ai tên lee hwang-suk không ạ?"
"có em, em đi hết đường này rẽ phải hai lần là nhà của ông ấy nhé."
"em cảm ơn."
"mà lúc nãy chị có thấy ông ta chở một cậu nào đó trông khả nghi, nếu là bạn em thì nhanh lên nhé. ông ta nổi tiếng là buôn thận người ấy."
keonho sựt hoảng, cậu nhanh chóng chạy đi hơn bao giờ hết, giờ không phải là lúc để bản thân ahn keonho do dự. hai chân của keonho bắt đầu đau lên và nhức mỏi, cậu cảm giác bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"eom seonghyeon, đợi keonho.."
...
bên trong này, hwang-suk vẫn đang trói seonghyeon trên cái ghế gỗ trong phòng ngủ, bên ngoài có rất nhiều tên canh gác khác. một người chọn làm nghề giáo, chỉ để hoàn thành vỏ bọc cho bản thân là một tên biến thái bệnh hoạn và thích buôn lậu thận của người khác.
nhưng riêng seonghyeon, ông ta không chỉ có ý định đơn giản đến vậy. hwang-suk luôn có những kế hoạch riêng cho con mồi của ông. seonghyeon là nằm trong phương diện đặc biệt, ông ta không thỏa mãn ở mức độ chỉ là bán thận của em.
"thầy hwang-suk!! đồ khốn!"
mặc cho seonghyeon có gào khóc thì ông ta cũng chẳng qua tâm, đến bây giờ seonghyeon mới ý thức được là bản thân chẳng còn đường lui nào cả. nhưng không phải vì thế mà seonghyeon cảm giác sẽ buông bỏ mà nghe theo ông ta.
em chống đối quyết liệt, cũng đã từng được keonho dạy cho một số chiêu võ, seonghyeon cứ thế mà tun cước, dù vẫn đang bị trói vào ghế.
"con chó đáng chết! mày tưởng rằng mày có giá lắm sao! haha, mày cuối cùng chỉ là thằng tra nam núp bóng mấy thằng đàn ông khác thôi."
seonghyeon thực sự đay nghiếng ông ta, chưa từng, em chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải đối mặt với mấy điên loạn này, lại còn là một kẻ nhân danh là giáo viên nhưng lại làm mấy chuyện trái đạo lý.
em nuốt nước mắt vào trong vì từng cơn đau ở bụng bắt đầu quặn lên do tác động của hwang-suk, nhớ lại năm tháng em bị keonho bắt nạt, cũng chẳng đau đến mức này. keonho thường sẽ nhắm vào lưng và hai bên vai của seonghyeon, chỉ là lực đòn ra của keonho quá hung nên seonghyeon mới phải nhập viện.
"ông tưởng những chuyện ông sẽ giấu nhẹm được cả đời này sao?"
"tao có tiền, nghèo như mày thì biết gì tiền? hahahaha."
rõ ràng là đang cười vào lòng tự trọng của seonghyeon, nhưng em cố gắng gạt nó qua một bên, cố gắng để giật dây đang trói tay em. nó siết từng cơn khiến cổ tay seonghyeon đang có dấu hiệu chảy máu và đau rát.
ahn keonho, lúc này là lúc tớ cần cậu đấy.
...
keonho tìm được nhà của thầy hwang-suk rồi, nhưng cậu không thể vào vì có quá nhiều tên đang canh gác ở mọi ngóc nghách trong sân nhà. đứng phía ngoài và nhìn lên, keonho quan sát để xem có gì bất thường, cậu nhận ra căn phòng đang nhốt seonghyeon chỉ ở ngay trước mắt.
"con mẹ nó, xây hàng rào chống khủng bố hay cái gì vậy?!"
keonho chật vật với cái hàng rào khiến nó cứ vang lên báo động đỏ, trên này hwang-suk đi đến quan sát và một vài tên canh gác chạy ra, nhưng keonho đã kịp nấp đi ở một cây cột điện khuất tầm nhìn gần đó.
đồng thời cũng là lúc seonghyeon nhận ra sự có mặt của keonho ở đây, nhưng em vẫn chưa có sơ hở để đánh lạc hướng thầy hwang-suk. ông ta thông minh hơn em nghĩ rất nhiều, chẳng đi đâu quá xa khỏi căn phòng này, trên ghế trói seonghyeon cũng có bom kích nổ, chỉ cần seonghyeon thoát ra được thì nó sẽ ngay lập tức phát nổ.
bây giờ là 9 giờ tối, cái giờ mà đáng lẽ keonho đang đánh mấy trận game hoặc nhắn tin trêu ghẹo seonghyeon, thì bây giờ cậu vẫn đang đứng ở giữa ranh giới sự sống của seonghyeon.
.
.
sau khoảng 30 phút quan sát động thái của hwang-suk, keonho đã nhìn ra được điểm hở của ông ta. trên này, seonghyeon cũng đã bắt đầu buồn ngủ vì hàm lượng thuốc mê ban nãy quá nặng, lâu dần nó cứ chốc chốc lại tạo cho seonghyeon cảm giác buồn ngủ.
"bây giờ thế này, nếu em chịu lên giường với thầy, coi như mọi chuyện hôm nay, thầy sẽ bỏ qua, em thấy thế nào?"
hwang-suk ve vãn đến seonghyeon, bằng tất cả sự mạnh mẽ mà seonghyeon có, em đã đạp vào ngay giữa chân của ông ta ở phần hạ bộ, đồng thời thì hai tay của em cũng đã được cởi trói, bom kíck nổ bên dưới chân em thật ra chỉ là một mô hình giả, nhằm đánh vào tâm lý yếu của những con mồi.
"ông nghĩ ai cũng đầu tôm như ông sao? chết đi thằng già chết tiệt."
seonghyeon đã vơ lấy cái ghế gỗ đó, đập nát vào phần đầu của hwang-suk, có thể không gây chết người nhưng nó đủ để seonghyeon chạy thoát và chạy đi báo công an. trước khi đi, seonghyeon lục lọi tìm lọ thuốc mê của ông ta, là thứ để em phòng thân cho đường chạy trốn ra bên ngoài.
.
.
"có từng này mà đã ngất hết rồi, yếu như gió ấy."
keonho phủi tay rồi chạy lên tầng, ngay khoảnh khắc đó thì seonghyeon đã chạy ào xuống với bình xịt phòng cháy vẫn còn trên tay, em thấy keonho thì kéo tay cậu đi thật nhanh, dường như là phía sau hai người còn thêm những kẻ đang đuổi theo.
"seong..seonghyeon?! seonghyeon ổn không vậy?"
"tớ chưa chết, chạy nhanh thôi. tớ đếm nhé, ra tới cửa thì tớ sẽ quẹt lên que diêm này, cậu chạy đi báo công an nhé."
"seonghyeon! việc đó phải là của keonho!!"
cậu đẩy seonghyeon rồi nhân cơ hội quẹt lên vài cây diêm yếu ớt, sức chịu đựng của keonho cũng đã giới hạn rồi, cậu chẳng còn gắng gượng được nữa. khi mà căn nhà bốc lên cháy do xén với cỏ sân, đám cháy nhanh chóng lan ra và keonho thì văng ra bên ngoài.
"ahn keonho!!"
...
seonghyeon đang khóc nấc lên, vì một bên tay của keonho đã bỏng nặng, sức khỏe của keonho cũng giảm đi rất nhiều sau đêm đó. theo chuẩn đoán thì keonho còn bị bao tử nặng nề, vì chế độ ăn uống không ổn định, cộng với việc, có lượng rượu bia dày đặc lâu ngày. cơ thể keonho hiện đang báo động đỏ rằng nó không hề ổn như seonghyeon thường thấy.
suốt quãng thời gian seonghyeon bơ mặt và không tiếp xúc với keonho, cậu đã đối xử rất tệ với chính bản thân, như cách keonho đã đối xử với seonghyeon trước đây. nhưng seonghyeon em thì không hay biết, chuyện hôm nay, có lẽ seonghyeon sẽ dằn vặt đến suốt cuộc đời.
nhìn vào bên trong phòng hồi sức của keonho, tim seonghyeon như thắt lại một nhịp. có kha khá ống tiêm được chuyền vào cơ thể keonho, có những ống là chuyền dinh dưỡng, có những ống là chuyền nước hồi sức và các kháng sinh khác.
"keonho, cậu nghe tớ nói không?"
dù không có lời hồi âm nào, nhưng những ngón tay của keonho cử động như nói rằng là cậu vẫn đang lắng nghe, keonho vẫn đang lắng nghe seonghyeon.
"tớ đau lắm, những cái đau đó đều là do cậu gây ra. nhưng keonho này, tớ không thể chấp nhận được việc, keonho phải chịu những cái đau đến đau lòng như thế.."
seonghyeon cứ thì thầm bên giường bệnh của keonho, dù em biết rằng sẽ chẳng có lời hồi âm nào cho đến khi keonho tỉnh dậy.
"nè, tớ giận keonho lắm, nhưng tớ thương keonho mà.."
chính seonghyeon đã nói thương keonho, đó chính là lời thật lòng mà seonghyeon dành cho keonho. em thương keonho thật rồi, em chấp nhận bản thân không còn đường lui vì đâm đầu vào keonho rồi.
seonghyeon níu vào tay không bị thương của keonho, em nói hết thảy những lời trong lòng bao lâu nay bên cạnh keonho. em cố gắng không khóc, nhưng cũng không thể, vài giọt nước mắt đã rơi trên tay của em đang nắm chặt với tay của keonho.
"keonho, tớ thương keonho, mau..mau tỉnh dậy với tớ, ahn keonho, nghe tớ nói này.."
tay keonho siết chặt lại với tay của seonghyeon, cậu nghe được rồi, nước mắt keonho cũng rơi rồi.
tình cảm này là thật rồi, chúng ta thích nhau rất lâu rồi, chỉ là vì hiểu lầm mà lại đẩy nhau ra xa.
___
AE ƠI TUẦN SAU TUI THI RỒI !!! nma tui sẽ cố gắng tuần này mỗi ngày 1 chap cho mn nhaa, tại vì tuần sau có thể là đến cuối tuần tui mới ra chap được hic hic T-T, nma thi xong tui sẽ bù cho ae, cỡ mấy chap hoặc fic mới á hêh 😉
cạm ơn mn vì đã iu thít em "bully" của tui đến như vậyyy 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top