Chương 9

Đã một tuần trời tiệm net vắng bóng Keonho. Điện thoại với cái game roblox gì đó nài nỉ cậu chơi đi nhưng liếc một cái cũng không. Nói thẳng ra là Keonho đang đâm đầu vào học hành để đạt được cái top10 lớp mà Juhoon nói

Khó khăn vô cùng ấy! Rõ ràng điểm thi của cậu mấy đợt trước có bao giờ được đến top20. Thế nên bây giờ Keonho mới phải cày cuốc từ sáng đến trưa từ trưa đến tối. Đầu thì nghĩ đến top10 với lời đồng ý của anh Juhoon là tự nhiên động lực tràn trề liền

Juhoon khi nghe được tin Seonghyeon kể rằng mấy ngày nay cứ thấy Keonho ngồi lì ở thư viện, mắt cứ thâm quầng lên. Dạo này Juhoon không mấy khi gặp Keonho lại cảm thấy mình hơi quá đáng. Đặt mục tiêu cao quá rồi nhỉ? Lại còn để cậu ấy tập chung hết vào học hành rồi không quan tâm anh

Thấy cũng có gì đó chống vắng...

Anh nhớ cái giọng nói nũng nịu, nhớ ánh mắt Keonho dành cho mình. Juhoon đang làm dở bài tập thì tức tốc chạy đến thư viện. Mở cửa bước vào, đi qua một vòng thư viện anh mới thấy có bóng cậu nhóc đang gục đầu xuống bàn ngủ

Juhoon chạy đến, nhìn Keonho rồi nhìn sang đống sách bài tập dày cộp. Anh vô thức đưa tay chạm lên vai Keonho nhưng lại không muốn gọi cậu dậy

Như lần ở nhà cậu, lúc thấy Keonho ngủ gật Juhoon quả thực có chút động lòng. Đúng ra là thấy nhóc Keonho cũng đáng yêu, nhìn chỉ muốn xoa đầu

Juhoon nhìn mái tóc đen của cậu, bàn tay từ trên vai lại đặt lên tóc Keonho

Rồi lại rụt lại

"Anh cứ xoa đi mà..."

"Keonho? Em giả vờ ngủ để lừa anh?"

Keonho mở mắt ra, lấy tay anh đặt lên tóc mình"em không giả vờ sao mà biết mấy cái hành động dễ thương này của anh được..."

Juhoon xoa xoa tóc mềm của cậu một chút rồi rụt tay lại, để Keonho ngủ thêm chút nữa còn anh đi lấy sách đọc cùng cậu

Juhoon đi xung quanh mấy kệ sách mà anh đã đọc gần hết, chẳng còn cuốn nào mới mẻ để anh đọc nữa rồi. Bỏ qua quầy sách, Juhoon dạo đến quầy truyện tranh. Từ trước đến giờ khu truyện tranh là khu mà anh ít lui đến nhất, đơn giản vì Juhoon không có hứng thú với thứ đó, học bá thì vẫn thích sách hơn mà đúng không?

Vậy mà tự nhiên hôm nay não anh lại bị mấy cuốn truyện đó thu hút, ánh mắt lướt qua những cái bìa đầy màu sắc. Anh cầm thử một cuốn lên, lật vài trang. Nội dung chẳng có gì phức tạp, chỉ xoay quanh tình bạn, tình yêu tuổi học trò. Juhoon lướt thêm vài trang nữa, nhíu mày rồi nhìn lại bìa truyện. Cái cuốn truyện bất kì anh cầm lên đó lại là truyện về tình yêu đồng giới

Đúng hoàn cảnh ghê nhỉ?

Trong đầu Juhoon lại nảy ra một ý tưởng. Thử đọc cuốn truyện này trước mặt Keonho thì sẽ thế nào nhỉ?

Juhoon thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh đó. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười rồi, Keonho tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài, ngước lên thấy anh học bá Juhoon đang đọc manga đam mỹ. Chắc chắn là cậu nhóc kia sẽ bám riết lấy anh mà trêu cho bằng chết

"Điên thật rồi... sao lại nghĩ mấy chuyện này chứ"

Dù có nói ra như vậy nhưng Juhoon thật sự rất muốn thử xem phản ứng của nhóc Keonho đó! Anh cầm cuốn truyện trên tay ngang nhiên đi về phía bàn Keonho ngồi

Nhóc ấy vẫn ngủ ngon lành

Juhoon ngồi xuống ghế đối diện, đặt cuốn truyện ngay ngắn trên bàn, lật vài trang ra giả vờ nghiêm túc đọc. Ánh mắt anh vừa dán vào mấy khung tranh nhân vật nam, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Keonho

Juhoon đá một cái vào ghế cho Keonho giật mình tỉnh giấc

"Anh Juhoon? Sao lại đá ghế em thế, để em ngủ thêm một tí không được à..."

Cậu dụi dụi mắt rồi nhìn thấy Juhoon đang chăm chú vào cuốn truyện nào đó"Anh cũng biết đọc truyện tranh nữa hả? Để xem anh thích thể loại gì nào.."

Cậu chưa kịp với lấy cuốn truyện thì đã bị Juhoon giựt lại giấu sau lưng "truyện tranh bình thường thôi à! Em lo tập trung học đi"

"Truyện tranh bình thường mà anh phải giấu hả? Anh nghĩ em ngốc chắc?"

Keonho đứng lên đi vòng ra đằng sau ghế Juhoon muốn nhìn cuốn "truyện tranh bình thường" đó. Juhoon lại đâu để cậu dễ dàng thấy được, anh cũng liền ôm chặt quyển truyện vào lòng

Keonho ngồi xuống ghế bên cạnh Juhoon "Cho em xem đi mà!! Em hứa sẽ không nói gì đâu, thề đó!"

"..."

Nhìn mắt em trả lời em đi?

"Đừng nhìn anh kiểu đó..."

Keonho càng nghiêng đầu lại gần "Em hết kiên nhẫn rồi đó Kim Juhoon. Đừng để em dùng biện pháp mạnh với anh"

Ê! Rõ ràng giây trước nhóc Keonho vừa mới năn nỉ anh mà sao bây giờ lại thành đe doạ mất rồi?

"Nhất quyết không đưa!"

Keonho lập tức dùng tay kéo ghế Juoon về phía mình, tay vòng qua ôm cả ghế lẫn anh. Juhoon bị kéo bất ngờ nên mất cân bằng vung tay ra làm Keonho có thời cơ túm lấy cuốn truyện rồi giơ lên cao

"Này! Trả lại cho anh đi!"

"Bé con không với tới à?"

"Em nói ai là bé con?! Anh lớn hơn em, cao hơn em, khoẻ hơn em đó!"

Keonho đưa quyển truyện lên cao hơn nữa, cố tình ngả người ra sau ghế để Juhoon càng khó giành lại

"Chỉ có lớn hơn em là đúng, còn lại có vẻ không đúng lắm.."

Keonho thấy anh cố mãi vẫn không lấy được, thấy thương nên mới đưa lại cuốn truyện cho anh

"Lần này nhường đấy nhé...nhưng tại sao anh lại đọc thể loại đam mỹ này vậy..?"

"Anh thích vậy đó! Em quản được chắc?"

"À..Anh thích vậy hả" Keonho nhướng chân mày

Juhoon nhìn vẻ mặt đó tự nhiên hoảng sợ. Cảm giác như mình vừa chọc giận Keonho thì phải...Thấy cậu chuẩn bị ghé sát mặt lại anh mới nhắm tịt mắt

Hít một hơi thật sâu, mở mắt ra lại không thấy bóng người đâu nữa. Anh hoảng loạng nhìn xung quanh mới thấy Keonho đã khoác cặp sách mở cửa thư viện rồi bỏ đi

"Ahn Keonho!"

Giận thật à?

Lần đầu tiên Juhoon bị Keonho giận!

Anh cũng nhanh chóng khoác balo lên. Định trả lại cuốn truyện về chỗ cũ nhưng lại thấy có kỉ niệm nên Juhoon quyết định mua luôn. Sau đó chạy theo Keonho nhưng không kịp nữa rồi

Nhóc đó bị làm sao vậy?

Juhoon vừa đi về vừa đăm chiêu suy nghĩ. Mình có làm gì đâu chứ? Keonho muốn sát mặt cũng đâu từ chối? Chỉ nhắm mắt lại thôi mà? Hay Keonho nghĩ anh ghét cậu ấy? Hay là cậu ấy thấy chán anh rồi?

Vừa nãy vẫn rồi đang vui vẻ mà, Juhoon còn chưa muốn tạm biệt sớm..

Vừa nghĩ vừa đi thoáng chốc đã về đến nhà. Juhoon tức chốc nhảy lên giường, ngày mai là thứ hai, anh bây giờ còn không có hứng thú học thêm bất cứ thứ gì. Nhìn lại đồng hồ đã là 3 giờ chiều. Đáng ra bây giờ anh đang cắm mặt vào sách vở mới phải

Ném cuốn truyện tranh lên bàn, Juhoon chùm chăn lên kín đầu. Ngủ một giấc, ngủ sẽ không nghĩ gì nữa, sẽ không đau đầu nữa

Cậu nhóc ấy... đến tận lúc này vẫn không chịu buông tha cho suy nghĩ của Juhoon

...

"Kim Juhoon"

"..."

"Con mau dậy ngay Kim Juhoon!"

"Mẹ..? Sao lại vào phòng con?"

"Đọc không đọc sách mà lại đọc cái thể loại truyện gì thế này?"

______________________________
Xin lỗi cả nhà rất nhiều vì 8 ngày rồi mới ngoi lên chap mới 😭😭 Dạo này lịch dày đặc quá nên sốp ít có thời gian viết hic hic. Chap này ngắn quá để chap sau bù lại dài hơn nhe

Yêu cả lò 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top