Chương 6
"Để được làm người anh yêu thì phải có những gì vậy?"
"Hả?" nội tâm Juhoon lúc này đang không hiểu thằng nhóc trước mặt hỏi vậy là có ý gì. Nghe có vẻ giống thả thính, nếu nghiêm túc chút xíu lại giống tỏ tình. Quan trọng là tất cả đều đang hướng vào trái tim anh kìa, biết phải trả lời thế nào mới được?
"Anh đừng giả ngốc nữa mau trả lời đi" Keonho nhìn thẳng vào mắt Juhoon bắt anh phải trả lời cho bằng được. Chỉ những lúc không tỉnh táo thế này cậu mới dám hỏi những câu như vậy, bằng mọi cách phải để anh trả lời, nếu không thì Keonho sau này sẽ không bao giờ dám hỏi vậy nữa
"Là người nhỏ tuổi hơn anh, như vậy rất đáng yêu.."
Keonho cũng nhỏ tuổi hơn! Cũng đáng yêu mà?
"Là người biết chủ động quan tâm chăm sóc, để ý, nuông chiều anh!"
Keonho cưng anh số hai thì có ai số một?
"Là người mà anh cảm thấy hạnh phúc và cười thật nhiều khi ở bên!"
Không phải lúc nào ở bên keonho anh cũng rất vui vẻ sao?
"Gu của anh chỉ đơn giản vậy thôi..."
"Juhoon..mấy cái anh mới nói, không phải em cũng có-"
Chưa kịp nói hết lời thì Martin đã gõ cửa nhà vệ sinh. Juhoon thấy không ổn nên vội đẩy Keonho ra rồi chạy đến phía cửa. Anh mở khoá rồi chạy vụt ra ngoài để mặc cho Martin đứng đờ người ra vì không hiểu chuyện gì mới xảy ra.
Keonho sau khi bị crush đẩy ra một cách phũ phàng liền đứng hình. Men rượu ngấm vào thân, mặt thì bần thần, tay ôm lấy đầu rồi vội ngã nhào xuống
"Ê!! Này Keonho, nhóc bị gì vậy!"
"Em không sao..đầu hơi choáng chút, anh không cần lo cho em đâu mà"
Martin muốn hỏi Keonho về việc tại sao vừa nãy Juhoon và cậu lại ở trong này, tại sao lại khoá cửa, rồi tại sao Juhoon lại bỏ đi đột ngột. Ha, Martin không muốn nghĩ bất kì thứ gì nữa
Đưa Keonho vào phòng nghỉ xong Martin cũng gọi mọi người dừng tiệc, tất cả dọn dẹp mớ hỗn độn rồi nhanh chóng trở về nhà trước khi bố mẹ Keonho phát hiện
Tối đó Juhoon ngủ không ngon! Anh thức đến 2 giờ sáng để ngồi thiền nhưng bản thân vẫn không tịnh tâm nổi. Mọi suy nghĩ đều hướng về Keonho. Cái ánh mắt đỏ hoe vì rượu, còn cả câu hỏi "phải có những gì để được làm người anh yêu"... cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Anh biết chứ. Nếu lúc đó không có Martin gõ cửa, có lẽ chính anh đã gật đầu rồi, đã buông ra một lời thừa nhận rằng Keonho chính là hình mẫu lí tưởng của anh rồi. Nhưng rồi anh lại nghĩ liệu một thằng nhóc mới mười sáu tuổi có thật sự biết yêu là gì chưa? Liệu thứ tình cảm mà Keonho gọi là "thích" kia có tồn tại lâu dài, hay chỉ là chút rung động tuổi trẻ? Anh thì khác. Một khi đã lỡ đặt cậu vào tim rồi thì cả đời này anh chẳng thể nào buông xuống được nữa
Keonho à... Em tốt như vậy, tại sao lại chọn anh?
Juhoon thở dài, úp mặt vào hai bàn tay. Anh sợ lắm, sợ em ấy tỉnh rượu rồi tìm đến Juhoon... thì anh biết phải đối diện thế nào đây?
Sáng hôm đó trời đổ mưa như trút nước, mầy mù xám xịt làm Juhoon mất tâm trạng để đi học, một phần cũng là vì không muốn gặp mặt Keonho
Khỏi phải nói Keonho sáng nay ngủ dậy đầu đau như búa bổ, tay chân bủn rủn đứng lên cũng khó khắn. Hôm qua uống nhiều thế không biết, thứ độc hại đó chắc cả đời sau cậu cũng không dám động đến nữa. Cậu muốn đi học nhưng nghĩ đến việc lết cái xác thất thần này đến trường không khác nào doạ ma mọi người cả. Chỉ có nước xin nghỉ ở nhà một ngày mới khiến cậu bình thường hơn thôi..
Juhoon như thường lệ sẽ đi kiểm tra lần lượt tác phong của học sinh, đi từng lớp một anh chỉ muốn dừng chân lại chút. Cuối cùng vẫn phải ghé đến lớp của Keonho
"Sĩ số lớp?"
"39/40, vắng Ahn Keonho có phép ạ"
Anh ngẩn người một hồi lâu "Lý do vắng?"
"Người không khoẻ ạ"
"Được rồi"
Khả năng cao Juhoon nghĩ Keonho bị men rượu hành xác nên không đến trường được. Như vậy cũng tốt, để cậu ấy nghỉ ngơi một hôm ở nhà tốt cho Keonho lại tốt cho cả Juhoon. Anh đỡ mất công phải tránh mặt!
Dù mạnh dạn nghĩ vậy nhưng Juhoon thật sự thấy trống vắng, sự xuất hiện của Keonho mỗi ngày đã là hình ảnh quen thuộc đối với anh rồi. Lòng thấy bất an khiến cả buổi sáng làm việc gì cũng không ra hồn. Tài liệu cầm thôi cũng để đánh rơi, ghi chép sai để bị hiệu phó trách móc. Anh cữ như người mất hồn đi qua đi lại rồi quay vào bàn học viết viết linh tinh gì đó
"Ê Juhoon, nay mày bị gì vậy?" Martin đến vỗ vai anh từ đằng sau
"Chán"
"Sao mà chán? À phải rồi, tại nhóc Keonho không đi học nên chán à?"
"Đừng có mà nói linh tinh, nhóc đó không đi học thì liên quan gì đến tao?"
Martin bật cười khẩy, ngồi thụp xuống cạnh bàn Juhoon "Liên quan chứ. Hôm qua tao còn thấy hai người chui vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa..ở trong đó làm gì vậy?"
"Keonho say nên nhờ tao đưa vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo"
"Vậy sao lại khoá của?"
"Keonho cần riêng tư"
"Nó cần riêng tư thế sao mày ở trong đấy? Riêng tư hai người à?"
"Mày có nhiều chuyện để nói nhỉ? Lắm mồm vừa thôi, đi mà hỏi nhóc đó, còn lại tao không biết" Juhoon bực mình đẩy Martin đi khỏi bàn học của mình
"Chậc, mày càng giấu tao càng thấy hai chúng mày đáng nghi đấy. Với cả nhìn bộ mặt của mày là tao biết đang lo cho nhóc đó rồi" Martin đứng phắt dậy"tao đi ăn trưa với em bé của tao đây, mày tự đi nhé"
Vậy là bạn thân của anh cũng bỏ anh mà đi theo bồ. Lớp giờ đã trống không, mọi người hầu hết đều xuống canteen ăn trưa cả rồi. Một mình anh ở đây với cái bụng đói meo, đầu gục xuống bàn nhắm mắt lại. Muốn ngủ cũng khó khăn, bình thường nếu không phải Keonho rủ anh đi ăn trưa chung thì Juhoon sẽ nhịn ăn. Hôm nay muốn nhịn một bữa cũng khó
Juhoon đứng dậy ra khỏi lớp, anh sẽ xuống canteen mua một chai nước uống cho no thôi chứ không có tâm trạng gì để ăn uống cả. Canteen hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi, anh lướt quanh thì sẽ thấy Martin với Seonghyeon đang ngồi ăn chung với nhau, còn cười cười nói nói
Chà..đôi này hạnh phúc thật đấy nhỉ? Chẳng bù cho mình, làm gì có ai..
"Anh Juhoon?"
Anh quay phắt lại về phía người cất giọng gọi tên mình. Keonho?
"Anh lại mua nước lọc không à? Không có em nên anh nghĩ rằng sẽ bỏ bữa dễ dàng sao?"
Juhoon mở to mắt, không tin nổi là Keonho lại đứng ngay trước mặt. Thằng nhóc gương mặt còn nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi như vừa phi từ nhà đến đây nhanh chóng
"Keonho... em không phải xin nghỉ ở nhà sao?"
"Anh Martin nói anh lo cho em nên em phải đến đây ngay" Keonho xoay một vòng trước mặt anh "Anh thấy không, em chả sao cả, người ngợm vẫn khoẻ mạnh này"
Juhoon nhìn cậu thật lâu, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu
"Em bị gì vậy hả? Trời còn đang mưa to!
Người còn chưa tỉnh hẳn mà đã chạy lên trường... đầu óc có vấn đề rồi à?" Giọng anh gắt lên, nhưng bàn tay lại vô thức đưa ra lau giọt mồ hôi trên trán Keonho
"Em... chỉ sợ anh lo cho em thôi mà"
Juhoon cúi gằm mặt "Ai thèm lo cho em chứ?" Anh nói rồi cầm lấy chai nước bỏ đi
Keonho gấp gáp đuổi theo anh một đoạn đường dài. Bình thượng việc đuổi theo anh rất dễ dàng, nhưng hôm nay người cậu không khoẻ, đi đứng cũng loạng choạng nên rất lâu sau mới bắt kịp. Cậu nắm lấy tay nhỏ của anh giựt lại
"Bỏ ra!"
"..." cậu siết chặt tay anh hơn
"Anh nói em bỏ tay anh ra"
Cậu cười nhạt "Kim Juhoon"
Lần đầu thấy Keonho gọi cả họ tên anh ra khiến Juhoon có chút rùng mình
"Anh ghét em đến vậy à..?"
"Anh không ghét em"
"Vậy tại sao lại né tránh em?"
"..."
"Anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói đi Kim Juhoon! Lý do gì khiến anh cứ thấy em là quay lưng bỏ chạy vậy hả!?" Giọng Keonho gần như quát lên
Cả người Juhoon run lên từng hồi, anh nghiến răng kìm lại nước mắt mình tuôn ra
"Juhoon?" Keonho cúi xuống nhìn mắt anh đỏ hoe liền bỏ tay anh ra. Cậu chậm rãi ôm anh vào lòng. Juhoon mặc dù không muốn nhưng bản thân vẫn đang ngoan ngoãn để nhóc Keonho ôm lấy rồi an ủi mình
"Anh Juhoon..em không cố ý mắng anh mà"
Juhoon gục đầu vào vai cậu không nói gì cả. Đã mắng người ta vậy rồi giây sau còn quay ra dỗ. Juhoon thề sẽ dỗi Keonho đến hết tuần này
"Keonho biết lỗi rồi..em sai là em sai, em không mắng anh nữa mà Juhoon"
"Anh ghét em thì cứ nói..em sẽ sửa lại mà"
"Lúc nghe thấy anh Martin bảo anh lo cho em thì em đã rất vui đó.."
"Anh dịu dàng với em lắm mà..sao hôm nay lại tức giận với em như vậy..."
"Anh làm ơn nói gì đi mà.."
Có nói thế nào đi nữa anh cũng không thốt lên một lời. Keonho chưa từng đi dỗ ai cả, anh là người đầu tiên khiến cậu hiểu cảm giác này. Quyết định dùng chiêu cuối vậy
"Juhoon à em thích anh"
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top