Chương 2
Keonho đã bắt đầu quen dần với nhịp sống mới trong ngôi trường cấp ba, thằng bạn thân mới của cậu đã đưa cậu đi hết từ đầu đến cuối trường như thể nó đã ở trường được thời gian lâu lắm. Seonghyeon kể rằng vì anh bồ của nó hay dắt nó sang đây thăm quan, còn hẹn hò ở trong trường nữa nên bao nhiêu không gian lãng mạn nó biết hết. Nào là phòng câu lạc bộ âm nhạc, đến vườn hoa sau trường, hay là sân thượng rộng rãi đều là địa điểm lý tưởng. Thế nhưng anh hội trưởng kia lại bận bịu, chẳng dễ gì để bắt gặp huống chi là hẹn hò
Đi ngang qua bảng tin treo đầy giấy giới thiệu tham gia câu lạc bộ, đột nhiên Keonho lại có hứng. Năng khiếu của cậu chắc chắn nằm ở mảng bơi lội, từ bé đến giờ cậu đã luôn có mong ước trở thành một vận động viên, vậy tham gia câu lạc bộ bơi lội không phải quá tốt hay sao
Trên tay cầm tờ giấy A4 cậu hí hoáy viết vài dòng rồi rón rén mang đến phòng câu lạc bộ. Bất ngờ thay, người ngồi duyệt đơn hôm nay lại chính là hội trưởng Kim Juhoon
"Em định tham gia CLB bơi à?"
"D-dạ, đúng rồi ạ"
"Được rồi. Anh sẽ gửi đơn của em cho chủ nhiệm CLB xem xét"
"Khoan đã anh Juhoon! Ờm...ừ.. anh có thể cho em xin thông tin liên lạc của anh được không..? À... để có gì em tiện hỏi thêm về trường mới ý mà..haha"
Keonho không biết lúc này mình trong mắt anh có hơi khờ hay ngốc nghếch quá không nữa...
"Tất nhiên! Nhóc xin thì được thôi nhưng anh rep tin nhắn không nhanh lắm đâu vì anh còn rất nhiều việc đó!"
Keonho hí hửng chìa điện thoại ra đưa cho anh, cái cảm giác xin được in4 crush thật là thích quá đi mất ><. Tay nhỏ gõ gõ gì đó rồi trả lại điện thoại cho Keonho
"Anh lưu rồi đó"
"Dạ vâng! Em cảm ơn Juhoonie huyng"
Phóng như bay ra khỏi phòng câu lạc bộ vì ngại ngùng thì tự nhiên gặp thằng cốt chặn ngay trước cửa làm hết hồn ném rơi điện thoại. Seonghyeon thấy mặt cậu cứ đỏ lựng lên thì huých cùi chỏ một cái
"Bro đi đâu mà vội vậy ta? Gặp cờ rút hả"
"Bớt nói cái giọng đó lại" Keonho gãi đầu "Đúng là gặp ảnh thiệt..."
"Dữ vậy bro, rồi bro gặp chi vậy"
"Thì nộp đơn xin vào câu lạc bộ, tiện thể xin được in4 của anh luôn, khỏi cần bro xin dùm"
Seonghyeon khoanh tay, giả bộ dỗi
"Ok fine, tao chính thức thất nghiệp. Từ nay mày tự cua, tự lo, tao ngồi xem phim thôi"
"Ơ khoan khoan bro, đừng có bỏ tao. Tao mới chỉ xin được số thôi chứ có biết làm sao để nhắn tin không? Lỡ tao nói gì ngáo ngáo rồi anh ấy phán xét tao thì sao..." Keonho chộp lấy vai Seonghyeon lắc lắc
"Đấy, tao biết ngay mà! Bro ơi, nhắn tin thì đơn giản lắm. Mày cứ giả vờ hỏi mấy cái về trường ấy, như căn tin bán gì ngon, rồi mấy cái hoạt động của trường các thứ... bảo đảm ảnh rep. Hội trưởng mà, ảnh kiểu gì cũng tận tình chỉ dạy"
Keonho nghe xong cũng gật gật, trong đầu hiện ra viễn cảnh anh Juhoon trả lời tin nhắn, rồi thả cho mình cái icon trái tim nghĩ đến thôi cũng thấy sướng hết cả người, đến mức cười tủm tỉm giữa hành lang làm mấy bạn học sinh quay ra nhìn
"Ê bro đừng có đứng cười kiểu đó nữa, người ta lại tưởng tao làm gì mày" Seonghyeon kéo tay Keonho đi "Đi tao đưa bro đi ăn, lấy sức mà cưa crush. Bước đầu coi như thành công rực rỡ"
.
Buổi tối hôm đó, Keonho nằm dài trên giường, điện thoại cầm chặt trong tay. Màn hình sáng lên"Juhoonie hyung" trước mặt. Trang cá nhân của anh ấy không đăng bất kì thứ gì, avatar hay ảnh bìa cũng trống trơn, Juhoon sống khép kín vậy thì việc tìm hiểu anh sẽ khó với Keonho lắm. Cậu bấm vào phần tin nhắn
"Trời ơi... nhắn gì giờ ta...?"
[Anh ơi, ngày mai anh có thể dẫn em đi tham quan trường được không ạ?]
Rồi xoá
Viết lại
[Anh Juhoon, ngày mai ăn trưa ở canteen với em được không ạ?]
Rồi lại xoá, cứ thế hơn chục lần. Có câu cậu thấy kì cục, có câu lại dài dòng quá, câu lại ngắn quá. Đợi ảnh nhắn trước cũng không được, cậu phải là người chủ động cơ mà!! Sau khoảng 30phút cầu cứu cốt Seonghyeon thì cậu cũng nhắn cho Juhoon được một câu
[Anh Juhoonie, em là Keonho nè. Cảm ơn anh hồi sáng đã giúp em nộp đơn ạ ^^]
Chưa đầy hai phút sau, thông báo "tin nhắn mới" xuất hiện trên màn hình điện thoại Keonho
[Không có gì, nhóc không cần khách sáo đâu mà]
[Tại vì em muốn vô CLB bơi lắm... Anh có rảnh thì tới xem em bơi thử nha?]
Lần này phải chờ lâu hơn chút, tim cậu cứ rối hết cả lên, tưởng rằng bị anh ấy bơ nhưng cuối cùng vẫn có nhắn lại
[Khi nào CLB có buổi tập, nhắn cho anh, anh sẽ ghé!]
"Á á á á!!!" Keonho úp mặt vào gối, hét không ra tiếng. Đúng là khi yêu vào con người chả ai bình thường, trong đó có lẽ Keonho là điên nhất. Cậu dãy đành đạch, đạp chăn đạp gối loạn xạ, rồi chạy quanh nhà hú hét ầm ĩ đến nỗi bà Ahn phải ra cốc đầu kêu đi ngủ mới chịu im
.
Đơn CLB đã được duyệt, dù Juhoon nhắn là sẽ ghé qua nhưng với hàng tá công việc trường lớp đã đủ lấy hết thời gian rảnh của anh rồi. Keonho có muốn anh đến đi chăng nữa cũng không được, nhắn cho anh thì sợ anh nghĩ mình phiền phức. Haiz đúng là khó nhằn
Hôm nay Seonghyeon được anh Juhoon kể rằng sắp tới trường sẽ tổ chức lễ hội vào tháng mười để cho học sinh trải nghiệm mua bán hay xem mấy tiết mục văn nghệ. May mắn rằng hội phó được giao cho phân công chuẩn bị lễ hội để Juhoon được nghỉ ngơi. Có mấy khi được đi lễ hội mà không phải bận rộn công việc, Juhoon tất nhiên phải rủ Martin với Seonghyeon đi chung cho vui, em Seonghyeon lại không bao giờ quên thằng cốt của mình nên cho vào nhóm chung luôn. Vậy là 4 người quyết định đến khi tổ chức lễ hội sẽ đi cùng nhau
Keonho biết được tin anh Juhoon đồng ý cho cậu vào chung nhóm thì vui hết mức, thằng Lúm đương nhiên nó sẽ đi cùng với anh bồ của nó nên vị trí đi cùng anh Juhoon phải là của Keonho. Có dịp đi chơi cùng anh thế này là rất hiếm nên cậu chuẩn bị từ bây giờ luôn cho chắc. Nghĩ xem mình nên mặc gì? Có cần mặc cầu kì để gây sự chú ý không? Style quần tụt chẳng hạn?
Vì phân vân nên Keonho đi hỏi Seonghyeon cho nhanh. Em bảo là Juhoon không thích mấy người ăn mặc cầu kì quá đâu, bình thường thoải mái là được. Seonghyeon còn bất mí rằng thật ra anh Juhoon cũng thích style quần tụt lắm ấy chứ! Thời trang bây giờ là vậy mà, quyết định vậy đi, mặc áo phông với cái quần tụt là đủ wow rồi
Sau 1 tuần chờ đợi thì ngày hội trường mà Keonho mong chờ nhất cũng đã đến. Cậu dậy sớm hơn thường lệ, đến trường cũng nhanh hơn, vừa bước vào cổng trường đã thấy anh Juhoon và Martin đứng đó
"Dạ chào hai đàn anh"
"Chào nhóc!" Martin vỗ vai Keonho "Nghe nói nhóc học chung lớp với bé Lúm của anh? Nhóc mà đụng chạm gì đến Lúm thì coi chừng anh đấy!"
Ôi sợ quá sợ quá..Ai thèm đụng chạm gì chứ, Seonghyeon còn bắt nạt cậu chứ lấy đâu ra đòi cậu bắt nạt nó. Đến đây Juhoon mới chợt nhớ ra nhóc Seonghyeon còn chưa đến. Sợ trường đông quá em Lúm không tìm được đường nên anh Martin đã xung phong đi tìm bồ, còn lại để Juhoon cho Keonho lo
Hai người cứ thế đi trước vào lễ hội. Keonho đi bên cạnh Juhoon, vừa nhìn những quầy trò chơi vừa tíu tít hỏi han, thỉnh thoảng còn quay sang kể lể đủ thứ. Cậu không để ý rằng Juhoon đi chậm hơn hơn mình, quay qua quay lại đã biến đâu mất lúc nào không hay
Mặc dù biết anh Juhoon đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa nhưng để anh đi một mình cậu thấy không an tâm. Chạy ngược lại với đám đông, Keonho vừa đi vừa lẩm bẩm" Đâu rồi... Juhoonie hyung đi đâu mất rồi...?"
Và rồi... cảnh tượng trước mắt khiến Keonho bất ngờ. Một người đàn ông cao lớn đang nắm chặt cổ tay Juhoon, kéo anh đi nhanh chóng. Trên gương mặt Juhoon hiện vẻ khó chịu, trông hệt như đang bị ép buộc. Keonho mặc định người kéo anh đi đó là kẻ xấu! Không suy nghĩ thêm một giây, Keonho lao tới. Tay cậu vòng qua kéo Juhoon về sau lưng mình, mắt trừng trừng nhìn người kia
"NÀY! Anh định làm gì Juhoon hyung vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top