Chương 13

"Anh"

"Dạ?"

"Hay mình đổi xưng hô đi"

Keonho vừa nói vừa tiện tay nắm lấy tay nhỏ của đan vào tay mình. Buổi đi dạo sông hàn dù không lãng mạng bằng mấy buổi hẹn hò trong nhà hàng sang trọng nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để Keonho thấy hạnh phúc. Người kia ban đầu còn từ chối vì ngại, sợ bị bắt gặp nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi theo Keonho, để mặc bàn tay mình bị nắm gọn

"Đổi thế nào?"

"Xưng anh em nhé!"

"Trước giờ vẫn xưng anh em mà?"

"Giờ em muốn làm anh"

Juhoon nhướng mày nhìn Keonho "sao lại thế được, anh lớn hơn em thì vẫn là anh thôi"

"Để em làm người lớn đi mà..em muốn chăm lo bảo vệ anh cơ, anh chỉ việc làm trẻ con thôi! Không phải thích hơn sao?"

Trời tối muộn bên sông hàn càng thêm lạnh. Juhoon với chiếc áo khoác mỏng run rẩy người. Anh lạnh nhưng không dám nói với cậu

"Em thì lớn cái gì?"

"Ôm cái đã"

Juhoon chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị kéo sát vào lòng ai đó ôm thật chặt

"Keonho em làm gì đấy..."

"Lạnh mà không nói cho em, phải ôm cho anh nghẹt thở mới chừa"

Juhoon cố vùng nhưng chẳng được, sức của anh vốn dĩ không thể so được với sức của Keonho. "Em có biết là người ta đang nhìn không?"

"Thì cứ để họ nhìn. Em đang ôm người yêu của em mà"

"Bỏ ra đi"

"Gọi anh đi rồi bỏ"

"Bỏ ra coi!!"

Keonho nhất quyết không bỏ. Trên mặt còn hiện vẻ thách thức

"Gọi anh đi"

"Anh.."

"Anh gì?"

"Anh Keonho"

"Nói to lên, không nghe rõ"

"ANH AHN KEONHO CÓ BỎ RA KHÔNG THÌ BẢO!"

Chỉ khi hét lên câu nói đó Juhoon mới được thả khỏi vòng tay Keonho

"Ngoan" cậu nói rồi còn lấy tay xoa xoa mái tóc bông mềm của anh

"Anh thấy vẫn nên xưng hô như cũ thì hơn, như vậy quen rồi anh không muốn đổi"

"Có nghe lời em không?"

Juhoon nghe vậy mặt liền xị ra, anh túm lấy tay áo cậu lắc qua lắc lại "đi mà em..em ơi"

Có một nghìn một tỉ Keonho cũng không chịu nổi, thề! "Thế cứ xưng vậy đi.."hay ngày mai ann về nhà anh lấy đồ dọn sang nhà em ở, em nuôi anh"

"Có thật sự là 16 tuổi không vậy, Keonho nay trưởng thành quá nhỉ"

"Giờ anh là của em rồi thì em không thể để anh chịu thiệt, công chúa chỉ việc ngoan với đáng yêu cho em xem thôi, còn lại em sẽ làm hết cho anh. Dù có bé hơn 1 tuổi cũng không thành vấn đề, anh vẫn là em bé của em"

"Xì..em bé cái đầu em" anh cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần "anh muốn ở với em nhưng mà sợ phiền..với cả anh. cũng không dám về lại nhà mẹ"

Nghĩ đến cảnh đứng trước mặt mẹ ruột rồi bị trách móc, ghẻ lạnh thôi cũng khiến Juhoon thấy sợ hãi. Căn nhà đó từ lâu vừa không muốn chứa chấp vừa muốn giữ anh lại để bào mòn, lợi dụng

"Em về với anh, ngày mai luôn nhé. Anh thấy ấm ức điều gì cứ nói hết ra trước mặt bà ấy. Em nghĩ mẹ Kim sẽ đồng ý buông thả em"

"Nếu không thì sao?"

"Thì em vẫn sẽ đón anh về bằng được, ai cản được chứ? Kể cả là mẹ anh em cũng không sợ"

Cậu cười hì một cái rồi lại nắm tay anh kéo lại ghế đá gần đó. Keonho lấy tay áo mình phủi bụi chỗ anh ngồi rồi ngồi ngay sang bên cạnh. Tay còn vỗ vỗ lên ghế ra hiệu em ngồi xuống cạnh mình đi. Juhoon vừa ngồi xuống cách cậu một khoảng 10cm cậu đã cau mày chu môi

"Xích lại đây coi, bộ không lạnh hả"

Juhoon nhìn cậu, ngập ngừng một chút rồi mới xích lại gần hơn. Khoảng cách 10cm cuối cùng cũng bị xoá đi khi Keonho vòng tay ra sau lưng anh kéo nhẹ để Juhoon dựa hẳn vào vai mình

"Thấy chưa, như này có phải ấm hơn không?"

...

"Tại sao ở bên em anh hạnh phúc vậy nhỉ?"

"Anh yêu em quá nên mới thấy vậy đó"  cậu cố ý hạ giọng thật nhỏ phả vào tai anh khiến Juhoon rụt vai lại

"Không nghiêm túc gì hết..."

"Đáng ra anh phải là người hiểu rõ điều đó nhất mới đúng Juhoonie à"

"Ừm..anh hiểu hết mà, hỏi em cho có thôi"

Bên bờ sông hàn hao gió, Juhoon có cảm giác như vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài.
Những lời nói của Keonho, cái nắm tay, cái ôm ấm, tất cả như đang khâu lại những vết nứt trong lòng anh

Anh chưa từng biết bình yên cũng có hình dáng, cho đến lúc dựa vào vai người này

Người ta thường nói hạnh phúc chỉ đến rất nhanh rồi lại vụt tắt. Juhoon tin vào câu nói đó, nên giờ đây mới cố gắng hưởng thụ chút hạnh phúc này. Không biết khoảng thời gian rất nhanh đó là bao lâu, nhưng nếu được thì Juhoon mong đó là cả đời

Vì chỉ khi ở bên cạnh Ahn Keonho, Kim Juhoon mới có cảm giác được yêu

"Keonho ơi..Em có yêu anh không?"

"Em thương anh"

Không phải là câu trả lời mà người khác mong đợi khi hỏi "có yêu không". Nhưng lại là câu trả lời khiến Juhoon rung động

"Anh hỏi yêu không mà em lại trả lời thương anh?"

"Vì thương là bước đầu của yêu, mà cũng là phần cuối của yêu. Yêu dễ nói lắm, ai cũng có thể nói yêu nên em sẽ không nói yêu anh đâu"

Cậu nói câu nào cũng như lời mật ngọt rót vào tai, nhưng không phải loại mật ngọt của kẻ nói lời đường hoa cho vui. Nó cứ ngọt ngào triền miên khiến anh mê đắm. Cả người anh bị bao phủ trong thứ dịu ngọt ấy mà chỉ biết ngồi cười khờ

"Trời lạnh rồi, về thôi"

...

"Anh ơi"

Keonho vừa gọi vừa với tay kéo rèm cửa sổ cho nắng vàng buổi sớm thay mình đánh thức người yêu dậy. Anh ấy vẫn ngủ rất ngoan, toàn thân chùm chăn kín đầu như nhộng. Cả người co quắt lại thành cục bông bé xíu vì lạnh

Trông đến là thương

"Anh Juhoonie"

Người yêu vẫn nằm im với nhịp thở phập phồng. Cậu chống một tay lên giường, tay còn lại kéo chăn của anh ra nhưng không được. Juhoon khi bị kéo chăn liền túm chặt lại, miệng ậm ừ vài tiếng nhỏ ra vẻ khó chịu

"Dậy đi nào, sang nhà mẹ anh, mau lên"

"Ủ út íu ữa oi ò~"

Cái gì vậy? Sinh vật siêu cấp đáng yêu này vừa ú ớ cái gì vậy?

"Anh nói cái chi zạ"

"Ủ, i ủ út íu oi"

"Anh nói tiếng người lại đi em không hiểu"
Keonho từ bất lực chuyển sang giọng điệu cưng chiều

"..năm phút.."

"Hả?"

"Anh ngủ thêm năm phút nữa hoi.."

"Ai cho! Anh sợ phải sang nhà mẹ thì nói! Hong phải sợ gì hết á, có em đi cùng anh cơ mà, dậy đi Juhoonie"

"..."

"Anh ơi?"

"Hong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top