Chương 12
"Juhoon...Em không thích anh nữa nhé?"
...
Trong câu chuyện tình yêu của Juhoon, anh nghĩ im lặng sẽ là thứ giữ được mối quan hệ bền vững. Nếu không nói ra, sẽ không có tranh cãi. Nếu không thừa nhận, sẽ không làm tổn thương ai
Juhoon lầm rồi...
Im lặng không cứu được ai cả. Nó chỉ khiến những điều chưa kịp nói dần mục rữa trong lòng. Đến khi ai đó buộc phải nói "không thích nữa" thì mọi thứ đã quá muộn
Lựa chọn của Juhoon bây giờ chỉ có hai. Một là trả lời, hai là câm nín. Nếu trả lời anh sẽ nói không, còn im lặng có lẽ Keonho sẽ mặc định đó là đồng ý
Vừa muốn níu vừa muốn thả. Anh tiếc cho câu chuyện tình yêu của anh nhưng lại muốn thả tự do cho Keonho. Juhoon không thể để cậu tiếp tục tin vào một thứ tình cảm mà thế giới ngoài kia sẽ dẫm nát không thương tiếc
Juhoon muốn cậu có một tình yêu đẹp hơn thay vì tình yêu rắc rối này với anh. Muốn Keonho có một thời thanh xuân với một người con gái xinh đẹp chứ không phải dành cho anh. Muốn Keonho, người con trai duy nhất trong gia đình cô Ahn sau này sẽ trở thành người tài giỏi và có một gia đình hạnh phúc. Chứ nếu theo đuổi anh, theo đuổi người có tình yêu bệnh hoạn như bao người nói thì rốt cuộc cũng không có ích gì...
"Keonho này...Không phải anh không thích em, mà là không thể thích em. Keonho đừng khóc nữa..."
"Nhìn kìa..anh cũng đang khóc giống em mà"
Juhoon vội đưa tay chạm lên má mình. Đúng như những lời Keonho nói, là nước mắt anh đã chảy ra từ bao giờ không biết. Ngoài bàn tay của Juhoon, sau đó lại có thêm bàn tay nữa áp lên má anh
Là tay của Keonho
Ngón tay cái cậu gạt nhẹ qua lau đi giọt nước trên gò má. Nhiệt độ của cơn sốt còn chưa giảm nên gương mặt Juhoon càng thêm đỏ hồng
"Anh được phép thích em! Không ai cấm cản được!"
Juhoon không chịu được nữa. Toàn thân anh run lên, rồi như một sợi dây cuối cùng trong lòng bị đứt phựt anh. Lần này Juhoon quyết định khóc thật to, nức nở. Nước mắt rơi liên tục, trượt xuống má, rơi lên mu bàn tay của Keonho. Anh không cố gạt đi nữa mà cứ mặc kệ cho cảm xúc bấy lâu nay tự tuôn trào ra. Là lần đầu của anh, lần đầu anh chấp nhận phá bỏ bức tường vững anh xây nên để che giấu bản thân mình
Keonho lại ôm anh vào lòng, đã bao lần ôm anh như vậy...
"Anh cứ khóc đi"
Juhoon úp mặt vào vai cậu, nước mắt thấm đẫm cả lớp áo mỏng. Anh khóc đến khi hơi thở bắt đầu đứt quãng, đến khi cổ họng rát khô
"Anh mệt quá rồi, từ khi gặp em, anh cười nhiều, khóc cũng càng nhiều...anh muốn chấm dứt nó rồi"
"Được...em không làm khổ anh nữa, ôm nốt lần này rồi thôi nhé? Sau đó anh muốn đi đâu cũng được, nhớ chú ý sức khoẻ, sau này không được bỏ bữa trưa-"
"Ý anh không phải vậy.."
Phải, Juhoon có câu trả lời của mình rồi
"Anh thích em Keonho à, mình hẹn hò nhé?"
"Hả?"
"Anh thích em"
"Anh nói gì ạ?"
"Anh thích em"
"Hả"
"BỘ TAI EM CÓ VẤN ĐỀ HAY SAO HẢ THẰNG NHÓC NÀY?!"
Keonho bị quát cho tỉnh người mới ngờ ngợ tin câu nói vừa rồi của Juhoon là sự thật
"Khoan đã, em xin lỗi nhưng mà anh mau nói lại đi"
"Anh thích em, chúng mình hẹn hò đi"
"Tại sao?"
"Ơ kìa? Ban đầu em là người khuyên anh nên thật lòng, không trốn tránh em nữa hay sao? Bây giờ anh đã nói rồi đó, anh em thích em và muốn hẹn hò với em"
"Trước đó anh mới nói là muốn chấm dứt mà Juhoon?"
"Từ lúc gặp em cười nhiều khóc cũng nhiều, muốn chấm dứt việc khóc thì chỉ có nước hẹn hò với em thôi không đúng sao? Keonho của anh nói là sẽ bảo vệ anh này, sẽ quan tâm yêu thương anh thật nhiều, mỗi ngày đều làm anh cười thật vui... Anh muốn được như vậy, muốn hẹn hò với Keonho"
Vừa nghe Juhoon nói cơ thể Keonho vừa cứng đờ lại. Trong não cậu trước đó là một mớ hỗn độn vậy mà giờ lại trống không. Anh ấy nói muốn hẹn hò với Keonho, thật sự không phải là mơ, là Juhoon thật đang trong vòng tay của Keonho và trực tiếp nói ra lời đó
"Còn gia đình của anh..?"
"Mặc kệ họ! Em đã nói là sẽ bảo vệ anh mặc kệ bố mẹ anh có thế nào cơ mà, em nói là sẽ thuyệt phục được mà? Anh tin tưởng em nhất đó đồ ngốc Ahn Keonho"
Juhoon lấy tay nhỏ đấm một cái vào ngực Keonho
"Anh nói tin tưởng em nhất? Vậy là thực sự chấp nhận em rồi à?"
"Em bị ngu hả Keonho? Bao nhiêu đó vẫn chưa hiểu sao?"
"Anh làm em rối não quá đi mất argg"
Juhoon đột nhiên để hai tay lên mặt Keonho rồi kéo cậu xuống đặt một chiếc hôn nhẹ lên má
"Anh? Anh vừa-"
"Ừ anh mới thơm má em đấy! Bây giờ đã hiểu chưa hả?"
"Chưa hiểu!! Lại lần nữa đi"
"Còn lâu nhé, nói lại thì được còn cái đó thì không"
"Vậy nói lại đi"
"Anh đã nói nhiều lần rồi mà? Anh thích em, mau đồng ý hẹn hò đi"
"Khoan đã!" Keonho đột nhiên rời khỏi cái ôm lâu mà chạy ra khỏi phòng. Cậu đi đến căn phòng của mình, mở ngăn tủ đầu bàn và lấy ngay món quà cậu đã có ý định tặng anh ngay lúc gặp nhau ở thư viện. Nhanh chóng trở lại về phòng Juhoon thì thấy anh vẫn đứng thẫn thờ ở đó chờ cậu
"Em đi đâu vậy?"
"Nhắm mắt lại đi"
"Hả?"
Mặc dù hoang mang nhưng Juhoon vẫn làm theo lời của Keonho mà nhắm chặt mắt lại. Anh cảm nhận được Keonho đang tiến đến ngày càng gần mình cho đến khi nhận ra khoảng cách bây giờ chỉ khoảng một gang tay
Anh mở mắt..
Một chiếc dây chuyền bạc có hình vầng trăng khuyết lấp lánh và chiếc móc khoá mang tên Ahn Keonho được xoè ra trước mặt anh
"Tặng cho anh đấy Juhoon của em"
Juhoon chỉ kịp nhìn chằm chằm vào hai món đồ trước mặt mình mà không kịp thốt ra câu gì
"Cái này em đã định tặng anh lâu rồi" Keonho lắc lắc sợi dây chuyền "nó là đồ đôi đấy, em cũng đeo một cái có hình nửa vầng trăng còn lại"
Keonho từ từ vòng chiếc dây chuyền lên cổ Juhoon. Sợi bạc dù lạnh giá nhưng cũng có bàn tay Keonho sưởi ấm. Juhoon cầm lấy nửa vầng trăng cho gần vào nửa còn lại trên dây chuyền của Keonho thì thấy chúng hút nhau tạo ra tiếng tách
Juhoon ngửa đôi mắt long lanh ấy nhìn Keonho. Chúng dính vào nhau thật rồi...Chúng vốn vĩ là một, như anh với cậu vậy đúng không?
"Còn cái móc khoá này ghi tên em nhưng em rất muốn anh treo nó lên cặp sách của anh. Là đánh dấu chủ quyền! Juhoon chỉ là của Keonho thôi anh biết chưa? Em cũng có nhiều cái tên anh đấy, em sẽ treo khắp nơi cho mà xem"
"Em trẻ con thật đấy"
"Anh thử không treo xem, em sẽ đi truyền tin cho cả thế giới này biết anh là của em. Không một ai có thể lấy Juhoon của em đi nữa"
"Thách em đấy!"
Chụt! Keonho bất chợt thơm má Juhoon
"Thách thì được thôi! Đầu tiên phải cho anh biết anh giờ là của em đã"
"Được rồi của em hết, là của em hết. Anh đồng ý em rồi bây giờ không cần lo học để được top10 hay được giải bơi lội nữa, em thích ghê nhỉ?"
"Em vẫn sẽ cố thực hiện bằng được đó"
"Tại sao?"
"Để cho anh vui, người yêu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top