2

Juhoon và Keonho đều nhận ra thứ cảm xúc lạ kỳ đang dâng lên trong lòng mình ngay lúc này. Không ai gọi tên được nó là gì, nhưng cũng chẳng ai cảm thấy cần phải gọi tên nó...

Ít nhất là vào lúc này.

Juhoon vốn không phải kiểu người hay chia sẻ cảm xúc của bản thân mình cho ai khác. Vì vậy, anh cũng chưa từng kể với ai rằng mỗi khi ở gần Keonho, anh đã thấy mình quan tâm đối phương nhiều hơn một chút, để ý hơn một chút, nhắc nhở nhiều hơn và chiều chuộng nhiều hơn mức cần thiết. Thế nhưng đối với Juhoon, những việc đó đều có thể dùng công việc để biện hộ được. Anh tự cho rằng có lẽ đó chỉ là do trách nhiệm của một người anh, là sự quan tâm dành cho em út của nhóm. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Còn Keonho thì hoàn toàn ngược lại. Ít nhất là từ lúc này, nó cũng đã xác định được tình cảm của mình dành cho Juhoon. Nó nhớ lại những lần mình mãi luyên thuyên về anh, nói rất nhiều. Nhiều đến mức ba người kia cũng phải thở dài ngao ngán vì nghe mãi không hết. Từ chuyện Juhoon ăn gì, uống gì, vào lúc nào hay cả những việc như hôm nay anh ăn gì, ăn có ngon không, có chau mày lại khi nhai hay không. Tất cả đều được Keonho nói đi nói lại cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Keonho cứ nói không ngừng nghỉ, như thể nếu không thốt ra thành lời thì lòng nó lại đứng ngồi không yên.

Chỉ có một điều nó không dám làm, đó là nói tất cả những điều ấy cho chính người trong lòng của Keonho nghe.

Keonho ngẩn người, đứng yên mà nhìn anh không chớp mắt. Ánh mắt của nó dừng lại rất lâu, mang theo cả sự dịu dàng, chiều chuộng mà chính nó cũng không kịp giấu vào. Đôi mắt ấy long lanh như thể đang giữ cả một dải ngân hà rộng lớn. Và ở giữa khoảng mênh mông đó, Keonho đang lặng lẽ đặt tình yêu của mình vào.

"A-Anh..." Keonho gọi khẽ.

Juhoon nhẹ nhàng đặt ánh mắt lên đối diện với ánh mắt trìu mến mang đầy vẻ tình si của Keonho. Đáp lại với một tông giọng mà đến chính anh cũng không nghĩ tới.

"Anh đây."

Chỉ vậy, ánh mắt anh dịu đi. Giọng nói theo sự kiên nhẫn để lắng nghe, như thể đang giúp nó gom đủ dũng khí để nói ra tâm tư của mình. Keonho siết chặt tay lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó lại cảm thấy căng thẳng đến vậy. Mọi câu chữ được sắp xếp ở trong đầu nó giờ đây trở nên rối loạn đến mức nó chẳng kịp nghĩ ra được gì nữa.

Khoảnh khắc ấy, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được nhịp tim của cả hai. Từng nhịp đập cứ thế nhanh dần, rồi lại hòa cùng một nhịp.

"Em... Em nghĩ là..." Keonho ngập ngừng, giọng nói khẽ run lên như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì tim nó có thể sẽ rơi ra ngoài mất!!

"E-Em có chuyện muốn nói với anh! Thật đấy, em nghiêm túc"

Juhoon không nói gì, chỉ đứng đó rồi gật nhẹ đầu. Một cái gật rất khẽ, nhưng cũng đủ để khiến tim nó đập nhanh hơn, rồi nó không do dự mà tiến sát bên anh. Khoảng cách hiện tại gần đến mức Keonho có thể ngửi được cả mùi hương nước hoa đặc trưng thoang thoảng trên áo của Juhoon, cái thứ mùi hương luôn khiến nó cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ.

Bàn tay nó siết hờ lấy vai anh, rung nhẹ nhưng lại không có dấu hiệu rút lại.

"Juhoon à, em rất th—"

"Này! Còn ai ở trong phòng tập không?"

Giọng James vang lên từ xa, mỗi lúc một rõ hơn. Rồi một tiếng cạch khô khốc vang lên khi cánh cửa phòng tập bị đẩy mở.

Keonho giật mình. Nó vội rụt tay về phía mình. Câu thổ lộ kia vẫn còn đang dang dở ở nơi đầu lưỡi. Keonho lùi một bước theo phản xạ, cố giữ cho nét mặt mình trông bình thường nhất có thể, dù tim vẫn độc loại nhịp, hơi thở chưa kịp ổn định.

Juhoon thì vẫn đứng yên.

"Ủa? Hai đứa vẫn còn ở đây à? Hèn gì nãy giờ anh tìm không ra" Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt thẳng vào phòng tập, cắt ngang bóng tối còn sót lại rồi lan ra khắp căn phòng.

"Dạ, tụi em còn tập thêm một chút ạ." Juhoon quay lại đáp, giọng anh bình thản như mọi khi. Gương mặt điềm tĩnh đến mức James cũng chẳng hề nhận ra không khí giữa hai người đang ám muội đến nhường nào.

"Ừ," James gật đầu. "Nhớ lên phòng lẹ, không thôi anh chốt cửa đó"

Nói rồi anh quay lưng đi luôn, để lại cánh cửa đang đóng hờ với một tiếng động rất nhỏ.

Căn phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh.

Lúc này, Juhoon mới quay sang người đứng đối diện. Anh nhìn Keonho mà chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm vào nó. Ánh nhìn ấy không gắt gỏng, cũng không dò hỏi mà chỉ đơn giản là chờ đợi nó tiếp tục câu nói đang dang dở của mình.

"Em tính nói gì với anh à?"

"À...Dạ không có gì quan trọng đâu. Chỉ là cảm ơn thôi ạ..." Keonho mím chặt môi, bàn tay đang buông thả hai bên vô thức nắm chặt lấy gấu áo.

Juhoon không nói gì thêm, rồi anh chỉ khẽ gật đầu. Không hỏi thêm, không ép nó phải nói ra những điều mà bản thân chưa sẵn sàng để nói ra.

Anh chưa bao giờ ép Keonho điều gì cả.

"Đi thôi, về cùng nhé?"

Trên đường đi về ký túc xá, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Bước chân vang lên đều đều trên nền hành lang vắng. Keonho cố tình đi chậm hơn anh nửa bước. Một phần vì muốn giữ lại khoảng cách vừa đủ, như một thói quen vô thức để chắc chắn rằng Juhoon vẫn luôn ở đó. Phần còn lại, vì lòng nó đang rối bời.

Keonho thầm nghĩ,

Ít nhất là nó và anh đủ gần để nhận ra được rằng khi đứng cạnh Juhoon, Keonho không còn muốn lùi lại nữa.

    Chỉ là nó vẫn chưa đủ can đảm để bước lên trước.

Về đến phòng, đứa nào đứa nấy đều tách nhau ra. Ai làm việc việc nấy như thể mọi thứ vẫn đang bình thường như mọi ngày. Chỉ có Keonho là biết, bản thân nó không thể bình thường được như mọi ngày nữa.

Đến tối muộn, nó nằm quay mặt vào tường rồi lặng lẽ nghĩ về Kim Juhoon của ngày hôm nay. Nó nghĩ rất lâu, nghĩ đến mức từng chi tiết, cử chỉ nhỏ của anh đều hiện lên rõ ràng. Keonho nhớ lại từng ánh mắt mỗi khi Juhoon nhìn nó. Chỉ bấy nhiều thôi cũng đủ để làm tim Keonho đập liên hồi. Rồi nó tự hỏi,

Anh có sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng nó yêu anh không?

Bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để nó tỏ lòng với anh không?

Juhoon có thích nó không?

Keonho suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ nhiều đến mức quên cả việc nghỉ ngơi. Có lẽ, nó đã mang theo những suy nghĩ ấy suốt cả đêm dài.

Còn Juhoon, anh ngồi rất lâu trên giường mình. Lưng tựa vào tường, ánh mắt vô định. James đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn lại sự yên tĩnh và đơn độc kéo dài với anh. Juhoon nhớ lại khoảnh khắc trong phòng tập khi nãy. Nhớ lại ánh mắt của Keonho khi nhìn anh, rồi lại nhớ tới cái giọng nói run run lúc ấy của nó.

Anh đã nhận ra tim mình đã bắt đầu lệch hướng từ lúc nào, rung động với Ahn Keonho từ khi nào. Anh biết rõ trái tim mình đang đặt ở đâu. Và hơn ai hết, Juhoon cũng đoán được điều mà Ahn Keonho đã định nói ra lúc ấy.

Thú thật, Kim Juhoon cũng rất muốn bày tỏ lòng mình với em. Nhưng anh lại do dự. Anh sợ mình vội vàng, sợ là mọi thứ trở nên rối tung lên và sợ cả việc bản thân mình sẽ làm tổn thương đến Keonho nếu như tình cảm của anh chưa đủ vững vàng.

Kể từ hôm ấy, cả Ahn Keonho và Kim Juhoon đều trở nên kỳ lạ hơn.

Cả hai bắt đầu gượng gạo mỗi lúc đứng gần nhau. Rồi lại vụng về, lúng túng mỗi lần ánh mắt chạm nhau. Những lúc như thế, cả hai đều vội quay mặt đi, rồi tim lại đập nhanh hơn trước một nhịp.

Chỉ là, họ đều biết...

Họ đang chờ.

Chờ một thời điểm thích hợp hơn,

Thời điểm mà cả anh và em không cần phải giấu diếm sự rung động của bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top