04

Keonho's POV

-------

"Em làm sao thế Keonho?"

Tôi nhíu mày nhìn người đối diện, người này biết tôi hả?

Phải mất một lúc lục lọi ký ức, tôi mới nhớ ra đây là bạn của anh Martin. Anh ấy tên là gì nhỉ? Ju... Juhoon? Đúng rồi, là Juhoon.

Ngay lúc tôi còn đang ngơ ngẩn, anh Juhoon bỗng đưa tay lên đỡ lấy cánh tay đang chảy máu của tôi. Hành động đột ngột đó khiến tôi giật mình muốn rụt tay lại.

"Ai làm em ra nông nỗi này?"

Giọng nói của anh Juhoon đầy vẻ lo lắng và quan tâm. Anh ấy nhìn vết thương trên tay tôi, rồi lại nhìn lên khuôn mặt hoảng hốt của tôi, hai hàng mày càng thêm sát nhau.

"Em-"

Tôi định đáp lại anh Juhoon, nhưng rồi từng tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn đạp lên nhau truyền vào tai tôi, như đang đến rất gần đây rồi khiến tôi tức khắc phải từ bỏ ý định đó.

"Anh ơi, giờ ở đây không an toàn đâu, anh mau đi đi. Em xin lỗi nhé ạ!"

Tôi vội vội vàng vàng dựng chiếc xe đạp lên, tay run run đỡ anh dậy, lòng nóng như lửa đốt. Tôi không thể để anh Juhoon bị liên lụy được.

Thế mà anh Juhoon không chịu đi, ngược lại còn nắm chặt lấy tay tôi.

"Đừng sợ Keonho, một mình em có thể chạy trốn khỏi họ sao? Anh sẽ giúp em."

Tôi nhìn xuống bàn tay đang siết chặt tay mình, bàn tay ấm áp ấy cũng đang run rẩy chẳng khác gì tôi, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh chỉ vì muốn trấn an tôi một chút giữa cơn hỗn loạn.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được có một người lại đối xử với mình chân thành như vậy, thậm chí còn là một người tôi không hề quen biết.

"Thằng nhóc kia, để tao xem mày có thể chạy đi đâu được nữa. Có giỏi thì đứng lại đó cho tao."

Tôi giật mình quay người lại, năm sáu tên đàn ông tướng tá cao lớn, mặt mày dữ tợn, ánh mắt hung ác đang tiến về phía chúng tôi.

Cánh tay đang chảy máu kia nhói lên một phát đau đớn, nhắc nhở tôi về mức độ nguy hiểm của bọn người kia.

Cũng vì thế, tôi không muốn anh Juhoon bị liên lụy. Dù hành động của anh có khiến tôi cảm động đi chăng nữa, thì tôi cũng đủ lý trí để biết rằng anh chẳng có lý do gì để dính vào chuyện này cả.

"Em không cần anh giúp, anh mau đi đi."

Cơ mà có điều tôi không thể ngờ, ngay khi tôi vừa dứt lời, ánh mắt anh Juhoon như nứt toác ra, một tia đau đớn và hụt hẫng nhoáng qua nơi đáy mắt anh, nhưng rất nhanh nó đã biến mất rồi.

Tôi nghi ngờ không rõ có phải mình nhìn lầm không nữa.

"Mày là thằng nào?"

Không kịp nữa rồi.

Đám người kia xuất hiện trước mặt chúng tôi, một tên trong đó lớn giọng hỏi. Chúng nhìn anh Juhoon từ trên xuống dưới rồi bật cười, quay sang tôi nói bằng giọng giễu cợt.

"Mày bị ngu à? Gọi đồng bọn đến thì cũng biết chọn người đi chứ, thằng nhãi con chân yếu tay mềm này thì làm được gì?"

Tôi bực mình giật tay ra, đứng chắn trước mặt anh Juhoon.

"Tao không quen anh ta, chuyện không liên quan gì tới anh ta cả, bọn mày thả anh ta đi trước đi."

"Mày nghĩ bọn tao ngu à? Ban nãy chúng mày nắm tay nắm chân làm như mắt bọn tao mù. Thả nó đi để nó tìm người hay gì?"

Tên đầu trọc xăm kín một cánh tay trái quơ quơ cây gậy sắt giữa hai chúng tôi. Nhìn bộ dạng hung hăng của bọn chúng thì chắc thật sự không có ý định tha cho anh Juhoon rồi.

Tôi thở dài thườn thượt, biết vậy ban nãy chạy chậm tí thì có lẽ đã không đụng vào anh Juhoon rồi vô tình kéo anh vào chuyện này.

Máu từ cánh tay tôi nhỏ giọt xuống nền đường bê tông, hòa lẫn với ánh đèn đường leo lét tạo thành một vệt màu đỏ thẫm. Sự sợ hãi ban nãy giờ đây nhường chỗ cho một cơn tức giận dâng lên trong lòng.

Tôi không thể để anh Juhoon bị thương vì mình.

"Bắt được tao thì ông chủ mày cũng không thắng thầu được dự án này đâu, ba tao sẽ không để bất kỳ điều gì thao túng quyết định cả."

"Tụi tao cũng chả quan tâm, cái tụi tao cần chỉ là bắt thằng oắt con mày về thôi, còn thắng thua dự án gì đó không liên quan đến bọn tao."

Tên có vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống tận môi nói xong thì cười khùng khục, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Bất ngờ có một tên khác vung cây gậy sắt về phía tôi. Trong khi tôi chưa kịp phản ứng, anh Juhoon đã nhanh như chớp đẩy tôi sang một bên, đồng thời túm lấy cánh tay đang vung gậy của tên côn đồ, đạp vào bụng khiến tên đó ngã sõng soài và giành lấy cây gậy sắt trên tay hắn.

Một cây gậy sắt khác tiếp tục vung tới, nhưng anh Juhoon đã kịp xoay người, khiến nó chỉ sượt qua được vai anh.

"Anh Juhoon, cẩn thận đó."

"Anh biết rồi."

Anh Juhoon đáp, giọng có chút gấp gáp khi anh đánh vào mạn sườn phải của tên đang tấn công mình.

Nghe anh trả lời thì tôi cũng yên tâm, đồng thời lùi về sau, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí.

Một thanh gỗ sần sùi nằm chỏng chơ bên cạnh thùng rác thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhặt lên, dằm gỗ đâm vào tay tôi, một cơn nhói buốt chạy dọc ngón tay, như có kim châm sâu. Nhưng tôi không còn thời gian để ý đến nó nữa, vì đã có một cây gậy baton ở ngay trước mặt tôi.

Trong tích tắc, tôi xoay người né tránh. Không cho tên kia kịp định thần, tôi tận dụng sơ hở, dùng thanh gỗ đập mạnh vào cánh tay hắn, khiến gậy baton rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng khô khốc.

Nhân lúc đối phương không có gì chống đỡ, tôi không chần chừ đánh thẳng vào chân hắn khiến hắn ngã xuống, rồi lại nhanh tay đập mạnh vào gáy làm hắn bất tỉnh nhân sự mà chưa kịp la tiếng nào.

Trong khi tôi đang vật lộn với tên côn đồ thứ nhất, phía bên kia, anh Juhoon vẫn đang chống trả quyết liệt với hai tên khác. Tôi nhìn anh, lòng thầm cầu mong anh ấy có thể xoay sở được.

Thế nhưng, định mệnh dường như không đứng về phía chúng tôi. Diễn biến tiếp theo khiến tôi chết lặng. Cây gậy sắt của một tên trong đám kia đáp thật mạnh xuống vai anh Juhoon. Anh ấy khuỵu gối xuống, cơ thể oằn mình vì đau đớn, rồi lại nhận thêm một gậy nữa trên lưng.

"A!"

Anh ấy la lên một tiếng đau đớn. May thay tôi kịp thời chạy tới, đỡ được một cú đánh định nhắm thẳng vào đầu anh.

"Anh không sao chứ?"

Anh Juhoon lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy. Anh ấy quay lưng lại với tôi, đối mặt với hai tên côn đồ còn lại, tạo thành thế trận lưng đối lưng. Xung quanh chúng tôi bây giờ chính là bốn bề thọ địch, muốn tìm đường trốn không hề dễ dàng.

"Keonho, chúng ta phải đánh về phía bên phải. Anh biết đường ở đây."

Anh Juhoon thì thầm bên tai tôi.

Mặc dù anh ấy nói rất ngắn gọn nhưng tôi có thể hiểu được. Bên phải có hai tên, một tên thì vừa bị anh Juhoon đánh vào mạn sườn phải, một tên thì thân thể đã có dấu hiệu lung lay. Chỉ cần có thể đột phá vòng vây, anh ấy nhất định có thể dẫn tôi chạy thoát.

Không cần thêm lời nào, tôi nắm chặt cây baton vừa cướp được. Cả hai như hai mũi tên bật khỏi dây cung, lao thẳng về phía bên phải.

Juhoon dẫn đầu, tung cú đấm cực mạnh vào bụng tên vừa bị đánh vào mạn sườn. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị hất văng vào tường, miệng rên rỉ. Tôi bám sát sau lưng anh, nhắm vào tên còn lại đang loạng choạng. Tôi đá ngang vào đầu gối hắn, khiến hắn khuỵu xuống, rồi dùng cùi chỏ tung một cú móc từ dưới cằm lên.

Hai tên gục xuống gần như cùng lúc. Nhưng hai tên còn lại thì không buông tha cho chúng tôi, bọn chúng nhanh chóng tấn công.

Anh Juhoon không tính phản công mà chỉ vừa phòng thủ vừa kéo tôi lùi về phía sau. Ngay lúc tôi không ngờ, anh quay lưng, dồn hết sức bình sinh nhấc bổng chiếc xe đạp của anh lên.

Chiếc xe đạp cũ biến thành một lưỡi cưa sắt nhọn xoay tròn, bánh xe quay tít tạo thành một vòng xoáy bạc. Bọn chúng không kịp tránh, hai tên đứng phía trước bị đập trúng, ngã nhào xuống đất cùng với tiếng kêu thất thanh và những chiếc nan hoa bằng kim loại văng tung tóe.

"Chạy thôi."

Anh Juhoon hô lên, giọng khàn đặc vì đau đớn và gắng sức.

Anh kéo tay tôi, bước chân chúng tôi vội vã trên nền xi măng lạnh lẽo, tiếng hơi thở dồn dập hòa lẫn với nhịp tim đập thình thịch. Phía sau, tiếng la hét và nguyền rủa của những tên kia vẫn vang lên, nhưng khoảng cách đã được nới rộng.

Chúng tôi lao vào một mạng lưới những con hẻm chật hẹp và tối om. Anh Juhoon dẫn tôi luồn lách qua chúng, như thể từng ngõ ngách nơi này đã được khắc sâu trong trí nhớ. Anh rẽ trái, rẽ phải, rồi đột ngột kéo tôi lách qua một khe hở hẹp giữa hai bức tường mà tôi chẳng thể nào nhận ra.

Cuối cùng, sau một khúc cua gấp, anh kéo tôi vào một góc khuất tối đen như mực, được che chắn bởi những thùng carton cũ và một tấm bạt nhựa phủ đầy bụi.

"Chúng ta trốn ở đây đã."

Anh Juhoon nói, hơi thở vẫn còn nặng nề.

Chúng tôi nép sát vào nhau trong bóng tối, lắng nghe tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gọi của bọn côn đồ lướt qua chỉ cách chúng tôi vài bước chân. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi nhìn anh Juhoon hòng muốn kiểm tra, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối cứ chập chờn chiếu sáng một phần khuôn mặt đầy mồ hôi và căng thẳng của anh ấy.

Chỉ khi mọi âm thanh dần lắng xuống và bóng tối lại bao phủ, chúng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong không gian chật hẹp ấy, tôi cảm nhận rõ sự run rẩy trên cơ thể Juhoon.

"Anh không sao chứ?"

Tôi hỏi khẽ, lắng nghe nhịp thở hỗn loạn của anh, mắt thì không rời vết thương lớn đã bầm tím đến kinh người, bị lộ ra vì cổ áo lệch sang một bên trên vai anh.

"Không sao đâu, hơi đau chút thôi. Tay em thế nào rồi?"

Anh lắc đầu, cố gắng mỉm cười, còn hỏi ngược lại tôi nữa.

Tôi khẽ giật mình, chính tôi cũng quên béng đi vết thương trên tay. Chỉ đến khi anh nhắc, tôi mới cảm nhận rõ cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến. Tôi giơ tay lên, bấy giờ không chỉ có vết thương do bị dao rạch nữa mà bàn tay tôi cũng li ti những tia máu nhỏ, vì bị những mảnh dằm gỗ cắm sâu vào.

Máu vẫn rỉ ra từng chút một, anh Juhoon đưa tay ra, chạm nhẹ vào cổ tay tôi, như thể sợ làm tôi đau thêm.

"Phải mau chóng xử lý thôi, nếu không sẽ nhiễm trùng mất. Nhưng mà ở gần đây không có bệnh viện cả, bắt xe cũng không dễ nữa. Em... em có thể đến nhà trọ của anh không?"

"Nhà anh gần đây hả?"

"Đúng... đúng rồi." Anh Juhoon mím chặt môi trả lời.

"Vâng, được thôi ạ. Chúng ta cũng không thể ở đây mãi, em nghĩ đám người kia sẽ quay lại thôi, cứ về nhà anh cho an toàn."

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp ứng. Thật ra nụ cười này nở ra với mục đích là dành cho anh Juhoon. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng tột độ toát ra từ anh, có vẻ anh ấy sợ tôi từ chối lời đề nghị này thì phải.

Sự thật chứng minh, ngay lập tức, đôi vai anh ấy liền thả lỏng như vừa trút được gánh nặng.

Lần thứ hai tôi phải tự hỏi, anh Juhoon sợ tôi hả?

-------

Anh Juhoon dẫn tôi len lỏi qua một con hẻm nhỏ hẹp, rồi rẽ vào một con ngõ sâu hun hút. Anh dừng lại trước một khu nhà trọ nhiều tầng, ánh sáng vàng vọt từ những bóng đèn cũ kỹ hiếm hoi rọi xuống, khiến nơi này trông có vẻ tồi tàn và ảm đạm giữa đêm khuya. Bề ngoài khu nhà đã phai màu theo thời gian, những vết nứt và rêu mốc bám đầy trên tường xi măng, lộ rõ vẻ cũ kỹ và xuống cấp.

Đây là một khu trọ giá rẻ.

Tôi sửng sốt. Lớn lên trong nhung lụa, tôi chưa từng thấy một khu dân cư nào lại mang vẻ nghèo nàn thế này. Cảm giác như thời gian ở đây đã ngừng lại từ hàng chục năm trước, tách biệt hoàn toàn khỏi những tòa nhà chọc trời lấp lánh mà tôi vẫn thường thấy.

"Em... em không muốn vào hả?"

Anh Juhoon lại căng thẳng mà lắp bắp nữa rồi.

Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Vì thế, tôi vội vã xua tay, miệng thì cười rộ lên.

"Không có đâu anh. Anh dẫn đường trước đi."

Chúng tôi đi lên những bậc thang chật hẹp. Mỗi bước chân lại tạo ra tiếng cộp cộp vọng vang trong không gian tĩnh lặng, mùi ẩm mốc trộn lẫn vào không khí khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt.

Đi lên ba tầng cầu thang, cuối cùng, anh Juhoon dừng trước một cánh cửa kim loại cũ kỹ.

"Em vào đi. Xin lỗi, nhà anh hơi... chật chội."

Anh Juhoon đứng ở một bên cửa ái ngại nói với tôi.

"Không sao đâu ạ."

Tôi lắc đầu rồi bước vào.

Căn phòng thực sự rất nhỏ. Nó là sự kết hợp của phòng ngủ, phòng khách và khu bếp thu nhỏ, tất cả chỉ gói gọn trong một không gian chỉ khoảng chục mét vuông. Một chiếc giường đơn kê sát tường, bên cạnh là chiếc bàn học nhỏ chất đầy sách vở và tài liệu. Gần cửa ra vào là một chiếc bếp điện và vài vật dụng nấu nướng đơn giản.

Ánh đèn trần yếu ớt, nhưng đủ để tôi thấy rõ mọi thứ. Tuy chật chội và đơn sơ, nhưng căn phòng lại được dọn dẹp rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Sự đối lập này khiến tôi thấy choáng váng. Tôi hiểu ra lý do vì sao lần trước lại thấy anh Juhoon ăn uống qua loa bằng một hộp bento toàn rau luộc rồi.

Với hoàn cảnh này, anh ấy còn có thể ăn ngon sao? Anh ấy có vẻ còn đang phải gồng gánh cuộc sống của bản thân một mình kia kìa.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trái tim tôi bỗng quặn thắt một cách khó chịu. Cái cảm giác đau lòng này không phải vì thương hại, mà là một niềm xót xa khó tả khi nghĩ đến việc một người tốt bụng, hiền lành như anh Juhoon lại phải vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt đến vậy.

Tôi khẽ cắn môi, cố nén lại sự xúc động bất chợt.

"Em ngồi đây đi. Anh giúp em lấy xử lý vết thương rồi gắp dằm ra nữa."

Giọng anh Juhoon vang lên, cắt đứt mạch suy tư của tôi. Anh ấy chỉ vào mép giường, ý muốn tôi ngồi xuống đó.

Tôi ngồi xuống, nhìn anh ấy khom người, thận trọng chuẩn bị đồ sơ cứu. Nhưng trông thấy vết bầm tím khủng khiếp trên vai anh hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo, tôi lại không thể ngồi yên.

"Anh Juhoon, để em tự làm được không? Anh nên xử lý vết thương ở vai trước đi. Nó rất nặng đó."

Anh Juhoon ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nhưng lại lần nữa lắc đầu không thỏa hiệp.

"Không sao, vết bầm này chỉ cần chườm đá là được. Nhưng tay em phải ưu tiên trước, cả vết cắt này nữa, lỡ bị nhiễm trùng thì không tốt đâu."

Tôi biết mình không thể cãi lại sự quan tâm cố chấp này. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay đang rỉ máu cho anh.

Anh Juhoon thấm cồn vào miếng bông gòn, rồi cất giọng nhẹ nhàng như trấn an.

"Sẽ hơi rát một chút. Nếu đau quá thì em phải nói anh nhé?"

Anh đặt miếng bông gòn lên vết thương. Cơn rát buốt xộc lên khiến tôi muốn rụt người lại theo phản xạ, nhưng đã nhịn lại được. Tôi cắn răng, nhìn anh Juhoon cẩn thận rửa sạch mép vết cắt.

Cảm giác đau đớn bị lu mờ đi bởi sự tập trung tuyệt đối của anh. Gương mặt anh gần đến mức tôi có thể thấy rõ những giọt mồ hôi li ti trên thái dương, và cả ánh mắt bồn chồn không thể giấu.

Khoảnh khắc này, trong căn phòng trọ chật hẹp và tối tăm, tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

Hơi thở đều đặn của anh quấn lấy cánh tay tôi, nhịp tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn một chút. 

Anh Juhoon không chỉ đang sát trùng vết thương, anh đang chạm vào tôi bằng một sự dịu dàng mà thế giới của tôi chưa bao giờ có.

-------

Đọc truyện zui zẻ nha mấy bà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top