3
Một đêm mưa không ồn ào, không dữ dội, chỉ là thứ mưa nhỏ lách tách, dai dẳng như kéo dài những suy nghĩ không lời
Juhoon ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm chiếc điện thoại, ngón tay khẽ lướt trên màn hình sáng trưng một cách nhàn rỗi. Căn phòng chìm trong gam màu lạnh, chỉ còn tiếng thở khẽ của anh và người anh cả James, hòa vào tiếng đồng hồ trôi
Từ phòng khách vọng ra tiếng cười của hai cậu em út, tiếng gõ bàn phím, tiếng "đánh chết nó, Seonghyeon!", "trời ơi, gà quá!", hòa cùng tiếng soda bật nắp của Martin. Mọi thứ xa xôi mà lại rõ ràng đến lạ
Juhoon khẽ thở ra. Cái cảm giác lạ lùng ấy lại len vào - vừa khiến tim anh ấm lên như được sưởi ấm dưới màn mưa, vừa khiến đầu anh đau âm ỉ
Quái lạ thay, từ bao giờ mà giữa vô số âm thanh quen thuộc, anh luôn nghe thấy giọng của Keonho đầu tiên?
Cậu maknae ngốc nghếch, lắm lời, quậy phá, người thường khiến anh nhức đầu vì không bao giờ chịu ngồi yên quá năm phút. Vậy mà... khi không nghe thấy tiếng cậu, anh lại thấy căn phòng trống trải một cách kì lạ
Juhoon lắc đầu, tự mắng mình "ngớ ngẩn thật", rồi đặt điện thoại xuống, tắt đèn bàn, nhưng ánh sáng ngoài cửa vẫn len qua khe cửa, làm giấc ngủ chẳng chịu đến
Một lát sau, có tiếng gõ khẽ, theo sau là một giọng nói của người mà anh đang cố lờ đi:
"Anh Juhoon..."
Juhoon ngẩng lên. Cánh cửa hé ra, và gương mặt quen thuộc ló vào. Tóc Keonho rối bời, mắt vẫn sáng, tay cầm một hộp sữa chuối lạnh
"Em có làm phiền anh không?"
"Không có. Em vào đi."
Keonho lỏn lẻn bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không gây tiếng động vì James đã ngủ say như chết ở bên kia giường
"Đang chơi game thì Seonghyeon ngủ rồi, em chán quá. Với lại, em... mang cho anh cái này." Cậu giơ hộp sữa ra, nụ cười tươi rói và vô tư lự
Juhoon im lặng nhận lấy, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Hơi lạnh từ vỏ hộp truyền qua ngón tay anh, khiến anh tỉnh hẳn
"Cảm ơn em. Mà sao đột nhiên cho anh hộp sữa vậy? Định hối lộ gì à?"
"Xía, anh lại nghĩ xấu em rồi!"
Juhoon khẽ bật cười, nhưng ngồi cùng Keonho chưa được năm phút thì anh nhận ra một thứ: khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh nghe rõ mùi dầu gội hương cam thoang thoảng trên tóc cậu
Mùi hương thật dịu nhẹ và thơm ngát, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh choáng váng, thêm cả tâm trí lại trở nên rối bời và hỗn loạn
"Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu à?" Keonho nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng
"Không khỏe vì em luôn báo anh mọi lúc mọi nơi."
Dù đang có cảm giác kỳ lạ chảy dọc huyết quản, anh vẫn hùa theo đùa cùng cậu. Dù sao anh không muốn cậu biết được cảm xúc bây giờ trong anh
"Nhưng mà anh vẫn chiều em chứ bộ."
Juhoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười khẽ:
"Maknae gì mà lì lợm như quỷ nhỏ."
Keonho cười, đôi mắt cong cong, sáng lấp lánh như đang thách thức
"Maknae đáng yêu mới đúng chứ!"
"Ừ. Đáng yêu, nhưng vẫn lì lợm."
Juhoon buột miệng, rồi lập tức quay đi. Nhưng Keonho đã nghe thấy, và thấy cả đôi tai ửng đỏ như quả cà chua của anh. Cậu bật cười khe khẽ, tay vân vê mép chăn:
"Anh mà nói kiểu đó hoài, fan couple chắc ngất mất."
Trái tim anh chột dạ, anh cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Câu nói vô tư ấy làm lòng anh nặng trĩu hơn
"Keonho này"
"Dạ?"
"Nếu một ngày nào đó, công ty dừng việc đẩy cặp Keonhoon… em có thấy buồn không?"
Cậu ngẩn người "Em nghĩ là... không hẳn là buồn đâu. Vì dù công ty có làm việc đó hay không, em và anh vẫn sẽ thân thiết thôi, anh vẫn là anh Juhoon của em mà!"
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Juhoon cúi đầu, mở nắp hộp sữa. Vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi, xen lẫn vị đắng rất khẽ của một điều gì đó anh không gọi tên được
Anh nhìn qua cậu, trái tim anh hẫng một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy. Anh không muốn hi vọng hay tưởng tượng viển vông, nhưng thực sự... ánh mắt của Keonho rất tình và chân thật. Anh tự hỏi trong lòng cậu xem anh là gì. Bạn thân, anh trai, hay là... không, anh không thể nghĩ đến điều đó, không đời nào
Keonho dường như chẳng để ý đến vẻ mặt trầm ngâm của Juhoon, nhàn rỗi dựa đầu vào tường, ngáp nhẹ
"Mai dậy sớm quá… em buồn ngủ rồi..."
"Về phòng ngủ đi."
"Cho em ngồi đây chút thôi. Ấm hơn phòng em nhiều."
"Em lười biếng thật."
Cậu chỉ cười, không đáp. Đôi mắt dần khép lại và hơi thở trở nên đều đặn. Juhoon nhìn sang, định gọi, nhưng giọng nghẹn nơi cổ họng. Cậu maknae nhỏ bé đang dựa đầu vào thành giường, môi khẽ cong, ngủ say giữa mùi mưa và ánh đèn vàng thắp sáng căn phòng
Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong Juhoon khẽ lay động... Và anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú trước mặt...
Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng, phủ lên người Keonho, rồi tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ để lại tiếng hơi thở đều đặn của Keonho và James. Nhưng lạ thay, anh chỉ thoáng nghe được mỗi âm thanh của cậu nhóc đó
Juhoon ngồi im, nghe tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia. Mọi thứ lặng như thể cả thế giới đang dừng lại, chỉ để cho anh nghe rõ nhịp tim của chính mình – một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...
Anh tựa đầu ra sau, nhắm mắt, thì thầm như nói với chính mình:
"Chắc là… do mệt thôi."
Nhưng giữa câu nói dối ấy, môi anh khẽ cong, nhẹ như một nụ cười. Nửa chấp nhận, nửa trốn chạy.
_____
Những ngày đầu tháng sáu, bầu trời Seoul như một tấm gương mờ sương, phản chiếu thứ ánh sáng dịu lặng nhưng không đủ ấm. CORTIS vẫn đang trong giai đoạn quảng bá ca khúc mới, lịch trình dày đặc, phỏng vấn nối tiếp, sân khấu lấp lánh ánh đèn. Keonho và Juhoon vẫn diễn vai của họ – những nụ cười, ánh nhìn, cái chạm tay được biên đạo sẵn một cách hoàn hảo.
Chỉ có điều… giấc mộng đó dường như bắt đầu khiến Juhoon thấy mệt mỏi...
Từ sau cái đêm mà Seonghyeon vô tình phá tan khoảnh khắc im lặng giữa hai người bằng tiếng gọi “Cún ngốc! Qua đây chơi game nè!”, không khí giữa Juhoon và Keonho như bị phủ một lớp sương mỏng. Không lạnh hẳn, nhưng chẳng còn rõ ràng.
Keonho vẫn hồn nhiên, vẫn chạy theo anh với nụ cười sáng rỡ, đôi mắt trong veo và long lanh như chưa từng vướng bụi. Nhưng mỗi lần cậu cười, Juhoon lại có cảm giác như ai đó siết chặt lấy tim mình, và chẳng có cách nào để ngăn lại.
Anh ghét cảm giác đó.
Thứ cảm xúc mơ hồ, vừa muốn gần vừa muốn trốn.
Vừa khao khát vừa sợ hãi.
Một buổi sáng, khi cả nhóm đang luyện vũ đạo trong phòng tập, Keonho – như mọi khi, chạy đến kéo áo Juhoon.
“Juhoon-hyung, động tác đoạn này anh hơi sai nhịp nè.” Cậu nói, giọng vừa trách vừa cười, ánh mắt hóm hỉnh.
Juhoon khẽ giật mình, chính bản thân mình còn không nhận ra mình mất tập trung đến mức nào khi mải đắm chìm trong suy nghĩ. Anh cười gượng, nhưng, anh giật nhẹ cổ tay ra.
“Ừm... Anh biết rồi.”
Chỉ ba từ, nhưng Keonho thoáng chốc khựng lại. Ánh mắt cậu chớp nhẹ, ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong suốt những tháng bên nhau, Keonho cảm nhận rõ sự lạnh nhạt trong giọng nói ấy.
Buổi tập kết thúc trong im lặng. Khi cả nhóm kéo nhau đi ăn, Juhoon viện cớ đủ lý do, như là mệt hoặc ở lại dọn đồ. Căn phòng tập rộng, tràn ánh đèn trắng, chỉ còn lại anh và tấm gương. Trong gương, hình ảnh anh phản chiếu, trông trầm tĩnh, kiên định, nhưng đôi mắt lại run lên.
Anh chống tay lên gương, cúi đầu, giọng đầy chua chát và rối bời:
"Chết tiệt... Chẳng hiểu sao… chỉ cần nghe em ấy gọi 'hyung' thôi, tim mình lại rối loạn như thế này chứ..."
_____
Tối đó, khi mọi người đã về ký túc xá, Keonho cầm lon nước cam bước vào phòng ngủ của Juhoon và James. Cậu thấy Juhoon ngồi bên cửa sổ, ánh sáng đèn ngoài phố chiếu lên một bên mặt anh, tôn lên đường nét điềm tĩnh như tượng khắc.
“Hyung, anh ổn không? Dạo này anh lạ lắm.” giọng Keonho nhỏ, nhưng thật lòng.
Juhoon không quay lại nhìn, chỉ khẽ thở dài dù trong lòng khao khát muốn nhìn thấy cậu
“Chỉ mệt thôi.”
“Nhưng anh tránh em…”
Câu nói bị chặn giữa không trung.
Juhoon vẫn bất động, quay lưng, cố tỏ ra mọi thứ thật hiển nhiên. Giọng anh trầm và khô khan
“Em nghĩ nhiều quá đấy, Keonho.”
Keonho mím môi, trái tim hẫng đi một nhịp vì có chút thất vọng. Cậu đặt lon nước lên bàn, rồi khẽ cúi đầu
“V-vâng…”
Cậu không dám nhìn anh thêm.
Juhoon nghe tiếng cửa khép lại sau lưng, mới dám thở ra. Ngón tay anh run nhẹ, như vừa đánh mất điều gì quý giá mà chính mình không dám giữ.
"Anh xin lỗi, Keonho..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top