2

Lịch trình quảng bá dài đằng đẳng, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi kể từ ngày nhóm ra mắt. Mỗi buổi sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng, chưa kịp soi sáng khắp thành phố Seoul, các thành viên CORTIS đã phải có mặt ở phòng tập để chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. Căn phòng tập ngày nào cũng có những tiếng nhạc xập xình, xen lẫn hơi thở mệt nhọc của năm chàng trai trẻ tuổi

Kim Juhoon đứng gần tấm gương, tập trung vào từng chuyển động thật chính xác. Mái tóc hơi ướt rũ xuống trán, hàng mi dày phủ lên trên đôi mắt sâu thẳm. Anh không nói gì, tưởng chừng như chỉ tập trung vào mỗi bản thân, mà đôi khi anh lặng lẽ đưa mắt, tập trung vào người bên cạnh

"Ái chà, ánh mắt anh làm em run đó nha." Giọng Keonho vang lên bên cạnh, vừa thở vừa cười, tiếng cười "hề hề" như sưởi ấm khắp căn phòng nặng mùi vì tập luyện

Juhoon không trả lời ngay mà đi tới, nhẹ nhàng xoay người Keonho về đúng vị trí, rồi đặt tay lên vai cậu, đẩy nhẹ cho đúng động tác

"Ngốc, chỗ này em bước sớm nửa nhịp rồi." Anh nói, giọng trầm thấp pha chút dịu dàng

Keonho nhìn anh qua gương, đôi mắt sáng ngời vì được chỉ bảo, môi mím lại như cố nén tiếng cười

"Vâng~ Em nhớ rồi."

"Có thật là nhớ không đấy?" Juhoon đáp, giọng mang một chút vui đùa, khóe môi anh khẽ rung lên một thoáng – thoáng thôi, đủ để Keonho tinh ý nhận ra. Cậu bật cười thành tiếng, đôi mắt sáng khẽ cong lên mỗi khi cười tươi

"Hên xui!"

Juhoon không đáp gì ngoài âm thanh bật cười rất nhẹ. Anh quá quen với sự nghịch ngợm của cậu nhóc maknae, và anh cũng chẳng cảm thấy phiền chút nào, có khi còn khiến bao nhiêu mệt mỏi trong anh cũng tan biến.

"Cún ngốc."

____

Sau buổi tập luyện chăm chỉ, cả nhóm được đưa đến trường quay cho một chương trình giải trí. MC tươi cười thông báo trò chơi "Đôi bạn hiểu ý" giữa các thành viên trong nhóm. Chẳng hiểu là do cái duyên hay thế nào, Juhoon và Keonho được ghép cặp như một sự sắp đặt không hề "cố tình"

Khi MC đọc đến câu hỏi "Nếu Keonho buồn, Juhoon sẽ làm gì?"

Khán phòng rộ lên, háo hức chờ câu trả lời từ Juhoon. Keonho chống tay lên ghế, nở nụ cười tít mắt, quay sang nhìn người anh rùa bên cạnh:

"Hyung ơi, nếu em buồn thì anh làm gì?"

Juhoon chẳng cần dùng nhiều thời gian để suy nghĩ, hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi, trả lời gần như vô thức:

“Không để em buồn.”

Câu trả lời đơn giản đến mức tưởng như vô cảm, nhưng khiến MC cũng phải bật thốt: "Woah, một câu trả lời ngắn gọn mà thật ngọt ngào! Một câu nói cũng đủ chứng minh sự quan tâm dành cho maknae nhóm CORTIS!"

Tiếng reo vang lên. Keonho cười toe toét đến tận mang tai, quàng cánh tay qua vai Juhoon và thốt lên một câu đầy phấn khích:

"Anh là nhất!"

Nhưng bản thân cậu cũng không thể phủ nhận một điều rằng trong tim lại có thứ cảm xúc là lạ – không phải chỉ vì fan hò hét hay các thành viên khác tỏ ra ngạc nhiên, mà vì ánh mắt Juhoon khi nói câu ấy bình tĩnh quá, thật quá

Sau buổi quay, cả hai bị giữ lại chụp thêm vài tấm hình "couple concept". Staff sắp đặt để tạo thêm độ "fame" cho nhóm, và Juhoon dĩ nhiên khá khó chịu.

"Keonho, tựa đầu lên vai Juhoon nhé."

"Ơ? Tựa thật ạ?" – Keonho tròn mắt

"Tựa nhẹ thôi, em à. Nhìn tự nhiên nhé."

Cậu nghe theo, rồi nghiêng đầu, gò má chạm nhẹ vào vai anh, nở nụ cười tinh nghịch. Dù sao cả hai chơi thân từ lâu, và đã chụp cùng nhau vô số lần nên cậu không bận tâm nhiều. Riêng Juhoon chỉ mỉm cười nhẹ, vẫn giữ tư thế thẳng, mắt nhìn vào ống kính. Mọi thứ diễn ra trong vài giây, nhưng với Juhoon, trái tim anh như vừa chạy một vòng quanh phòng

Sau khi chụp xong, cậu bật cười:

"Hyung vai cứng quá à nha. Tựa lên đau ghê luôn."

Juhoon quay sang, định nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng. Anh nhìn Keonho – cậu cún ngốc đang vừa nói vừa quạt tay cho mát. Bỗng nhiên, anh thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Nhưng anh tạm gác cảm giác đó sang một bên, cho rằng đó chỉ là do quá mệt

"Về xe đi. Trễ rồi."

____

Tối đó, ký túc xá trở lại với sự náo nhiệt và ồn ào khi năm thành viên trở về. Các thành viên phè phỡn trong phòng khách, Keonho ở phòng bếp tìm kiếm đồ ăn nhanh trong tủ lạnh. Đúng lúc thay, Juhoon bước vào và lập tức khựng lại trong giây lát khi thấy cậu

Anh chẳng biết dạo này bị làm sao nữa. Từng rất thân thiết và thoải mái, nhưng giờ đây anh lại có cảm giác lạ lẫm với Keonho, cơn nhói ập đến trong tim đến mức sợ rằng người khác có thể nghe thấy âm thanh "thình thịch" rõ mồn một. Chẳng lẽ là do công ty? Thôi cứ cho là vậy, tất cả là tại công ty.

"Anh Juhoon…"

Giọng nói quen thuộc cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp đang chạy ngang qua tâm trí anh

"Hm?"

Keonho cúi đầu, khẽ hít một hơi thật sâu như muốn lấy hết can đảm để nói lên một điều gì đó rất quan trọng. Juhoon nhận thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, và cả sự quyết tâm của Keonho

"Anh... anh có–"

"Cún ngốc! Qua đây chơi game nè!"

Keonho còn chưa thốt đến từ thứ ba thì bị Seonghyeon cắt ngang đúng lúc, bầu không khí tan ra như bong bóng xà phòng

"Sao trông cậu ngơ ra đó thế? Nhanh lên, kẻo anh James giành máy mất!"

Keonho quên béng mất là tối nay phải vào game với người bạn đồng niên, bật cười lớn:

"Haha quên mất! À, vậy anh Juhoon nghỉ ngơi đi nha!"

Juhoon chớp mắt liền hồi, thở ra khẽ, như vừa được giải thoát khỏi điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu. Anh đứng dậy, lấy chai nước, giọng đều đều:

"Rồi rồi."

Hai cậu nhóc đầu 2 đuôi 9 nôn nóng chạy đến phòng khách. Martin vào bếp, lấy chai nước lạnh từ trong tủ lạnh, để ý mặt Juhoon có gì đó khác thường

"Này, sao tai cậu đỏ thế?"

Juhoon giật mình như thể bị trúng tim đen, tìm ra câu biện minh nào đó để che đi sự ngại ngùng

"À... do tớ ăn cà chua nhiều quá– À nhầm, chắc do lạnh quá nên tai tớ đỏ thôi... Thôi tớ lên phòng trước đây..."

Juhoon vội vàng bước chân đi, nhưng  trong ngực anh vẫn còn vương lại dư âm của câu hỏi chưa kịp trả lời – câu hỏi mà chỉ riêng mình anh biết, sẽ chẳng dễ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top