𐙚 3 ; phóng zìn zin đèo anh đi học
keonho : cậu
juhoon : em
tối hôm ấy, keonho mở lời và hỏi martin
" anh có biết nhà anh juhoon ở đâu không ? "
" biết "
" nổ em cái địa chỉ "
" cái giề, không nhá, tao cho mày để mày bắt cóc cốt tao à ?? "
" sao anh nghĩ xấu về em thế nhờ, em c-chỉ.. "
" thôi tao lại hiểu mày quá, chở nó đi học đúng không ? "
" cái anh này, đoán gì cũng đúng.. khoan nó nào ảnh mà !!? "
" dở "
" có đưa không thì bảo "
" đường xxx số xxx .. "
" úi xời em cảm ơn anh martin đẹp trai sáng láng cao m9 ngầu chất chơi con dơi "
" khùng bớt thôi, đừng để lây ra tao "
keonho bĩu môi, suốt ngày bắt nạt người nhỏ tuổi hơn thôi. đến khi nào mà cua được anh juhoon nhá. keonho bảo juhoon bảo kê là martin sợ luôn, hí hí
sáng hôm sau, keonho đứng trước gương và cẩn thận chỉnh trang lại quần áo cho đẹp, đến gần giờ thì cậu còn cố tạo dáng cho bảnh trai nhất có thể
" đẹp trai quá cũng mệt ghê "
juhoon vừa mới mở cửa định đi học, còn buồn ngủ chết đây. ước gì nay được nghỉ học. bỗng nhiên cảnh tượng trước mặt khiến juhoon khựng lại. trước cửa nhà là một bóng dáng quen quen đang ngồi trên yên xe đạp, còn nháy mắt nữa chứ. sáng ra đã khiến tui tỉnh ngủ là sao trời?
" em chào anh ạaa " keonho phấn khởi cười tươi
" keonho đấy à, đại ca chào keonho ná .. "
em vẫn còn chút giật mình với người đối diện, juhoon chào nhưng hơi cúi đầu xuống. lí nhí bối rối đáng yêu như mèo con ấy.
" anh juhoon, anh cùng trường với em, mà em đi một mình chán quá.. hay để em chở anh đi học mỗi ngày nhá ? "
" h-hả, thui tui không cần đâu, phiền em lắm " tay juhoon bất chợt siết quai cặp
" anh không phải thế, lên đi em chở "
juhoon ngại ngùng mấp máy đôi môi nhưng vẫn trèo lên yên xe đằng sau
" hì hì, như thế phải tốt không "
" à mà trên đường anh ôm em chặt vào đấy, em phóng nhanh lắm "
" thôi tui xin, vậy tui xuống đây "
" em đùa mà.. "
đang đi tự nhiên keonho phóng ù ù làm juhoon giật mình rồi ôm keonho, rồi đùa dữ chưa ông nội
" ấy, em đi kiểu gì vậy "
vừa nói xong juhoon ôm vào người keonho, rồi lại nhanh chóng rụt tay lại
" em xin lỗi nhá, tại em ngứa tay tý.. mà cũng được anh ôm sướng thế nhỉ "
" anh ôm lâu vào tý, sao mà một chút đã bỏ ra rồi " vừa nói keonho cười trong lòng không dứt
" em đừng có mà nói như hế.. lần sau tui hong có ôm như vậy đâu, để tui ngã giữa đường rồi mặc kệ keonho đi âu rồi đi "
" ơ hăm đựt, ai chooo "
" juhoon bảo này, lần sau khum cần phải đem đồ ăn cho tui nữa đâu "
" hảa, mẹ em nấu ăn hong ngon à, em còn bảo mẹ làm thêm một phần nữa đấyy... anh nỡ lòng nào "
" ui như thế hong được đâu!! mẹ em hong có rảnh để làm thêm "
" anh hong cần phại lo, em cũng giúp mẹ em làm cùng mò "
hai đứa nói chuyện đủ mọi thứ trên đời thì đến trường, juhoon xuống xe rồi vẫy tay keonho và cảm ơn cậu một cái. keonho thấy vậy thì cũng đáp lại một cái hình trái tim, keonho bật cười khẽ
" người gì đâu mà đáng yêu thế không biết "
martin thấy nay keonho có biểu cảm hơi hâm, quên chưa uống thuốc hả ta
" mày bị sao đấy, ăn trưa bụng thì đói meo méo mèo meo mà mày còn cười được "
" anh biết gì không, hí hí "
" chưa nói sao biết "
" hôm nay em chở anh juhoon đi học được ảnh ôm đấy "
" biết thế hôm qua đéo cho địa chỉ, giờ hâm hâm như này ai chịu được "
" anh im đi, toà không chơi không hiểu được "
" juhoonie là cái đồ đáng yêu, em thích anh ấy quá phải làm sao phải làm sao "
" ngại dùm, chắc tao bảo thằng juhoon ngày mai cách xa mày ra quá.. sợ nhiễm "
" thôi tha cho juhoon đi, nó hay ngại lắm, còn ngây thơ trẻ tuổi non dạ mà mày lại đi tán người ta "
" hỏng hỏng hỏng "
" ai hỏi "
đang nói keonho lại lơ đễnh ra chỗ khác, à thì ra có anh juhoon đáng yêu của nó đang ở đấy. juhoon đang được các cô chăm sóc tận tình, học bá của trường mà ( mà thích làm yang lake cute cool ngầu )
" đấy ai cũng thích juhoon bảo sao em không thích "
" em ra chỗ anh juhoon rồi rủ ảnh đi ăn trưa đây!! tạm biệt người anh yêu quý "
" ủa cái thằng quỷ này "
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ : nay cũng hơi ngắn, mng thấy mấy con fic tui sao.. ổn hăm 😓 có rì nói cho tui biết nho👉🏻👈🏻 tui thít mọi người cmt nhắm, cmt i i i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top