1
Phòng tập của CORTIS yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc nền vang lên khe khẽ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng, vàng như mật. Trên sàn gỗ, hơi ấm của buổi tập còn vương lại.
Juhoon thả người ngồi xuống, hơi thở dồn dập sau khi luyện xong động tác cuối cùng. Từng giọt mồ hôi lăn dài theo cổ xuống xương đòn, khiến cậu cảm thấy rát nhẹ, nhưng lại dễ chịu lạ thường.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
— “Juhoon à, em tập lâu quá rồi đó.”
Cậu quay lại, thấy Keonho đang dựa lưng vào tường, tay cầm hai chai nước. Mái tóc anh hơi rối, áo tập sẫm màu vì mồ hôi, gương mặt hằn rõ vẻ mệt nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
Juhoon khẽ cười, chìa tay ra:
— “Em còn chưa tập được phần chuyển động chéo. Chắc mai mình phải tập thêm.”
Keonho đưa cho cậu chai nước, ngồi xuống cạnh bên.
— “Anh bảo nghỉ chút đi, ai bảo em cứng đầu thế này.”
Cậu nhấp một ngụm nước, giọng nhỏ như hơi thở:
— “Tại em không muốn kéo cả nhóm xuống…”
Keonho quay sang nhìn, đôi mắt sâu và yên tĩnh.
— “Cậu giỏi hơn mình nghĩ nhiều đấy. Đừng tự ép mình quá, Juhoon.”
Juhoon im lặng, cúi mặt. Giọng nói của Keonho giống như một dòng nước ấm len vào tim. Cậu từng nghe vô số lời động viên trong nhóm, nhưng mỗi lần anh nói, tim cậu lại đập nhanh đến khó hiểu.
Cả hai ngồi yên lặng một lúc. Ánh sáng mờ của hoàng hôn tràn qua khung cửa, đổ bóng họ lên sàn gỗ.
Keonho chợt lên tiếng:
— “Em nhớ lần đầu debut không?”
Juhoon bật cười:
— “Sao mà quên được. Em run đến mức suýt quên lời đoạn đầu.”
— “Anh biết. Anh đứng sau cánh gà nhìn em, thấy tay em run mà chẳng biết làm sao giúp.”
— “Thật á?” – Juhoon ngẩng lên, mắt mở to.
Keonho gật nhẹ, nụ cười nghiêng nghiêng:
— “Khi đó anh chỉ nghĩ, ước gì có thể bước lên sân khấu cùng em, để em không sợ nữa.”
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng rơi vào lòng Juhoon như cơn mưa mùa hạ.
Cậu cảm thấy ngực mình thắt lại, ấm áp đến lạ.
— “Em không biết anh để ý mấy chuyện đó.”
— “Với em, chuyện gì anh cũng để ý cả.”
Juhoon khẽ cười, gò má ửng hồng. Cậu quay đi, giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày, nhưng thật ra là để che đi khuôn mặt đang đỏ.
Một khoảng lặng nữa lại kéo dài.
Cả hai chỉ nghe tiếng nhạc từ loa và nhịp quạt trần quay đều.
Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại tràn ngập thứ cảm xúc khó gọi tên.
Keonho đưa mắt nhìn Juhoon — ánh nhìn dịu dàng như muốn bao trọn cả thế giới nhỏ bé ấy.
Cậu luôn thấy Juhoon mong manh mà mạnh mẽ, kiên trì nhưng lại dễ tổn thương. Và chính điều đó khiến Keonho chẳng thể rời mắt khỏi cậu, dù chỉ một giây.
Anh nhẹ giọng nói, như sợ phá vỡ yên tĩnh:
— “Em biết không, anh luôn thấy em đặc biệt hơn tất cả.”
Juhoon hơi giật mình, quay sang, đôi mắt long lanh.
— “Đặc biệt… là sao ạ?”
Keonho không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu nhưng sâu đến mức khiến Juhoon không dám nhìn lâu.
Rồi anh khẽ đưa tay lên, gạt đi một sợi tóc dính trên trán cậu:
— “Chỉ là… khi anh nhìn em, anh thấy yên lòng.”
Juhoon cắn môi, tim đập thình thịch. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Cảm xúc ấy vừa quen vừa mới, khiến cậu lặng im.
— “Anh Keonho…” – cậu gọi khẽ.
— “Ừ?”
— “Anh cứ tốt với em như vậy, lỡ mai này em quen mất thì sao?”
Keonho khẽ cười, ánh mắt ấm như nắng:
— “Thì anh chịu thôi. Vì thật ra, anh cũng chẳng muốn để em quên đâu.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến cả căn phòng như ngập trong hương vị ngọt ngào.
Juhoon cười, đôi mắt cong cong, lấp lánh như có sao trời phản chiếu.
Ở một góc nhỏ nào đó trong tim, cậu biết… từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top