phòng kho

context: ABO!au, keonho: lớp 11, alpha cấp cao phân hóa muộn - juhoon: lớp 12, omega trội, ahn keonho đến kì nhạy cảm. không có các yếu tố vượt độ tuổi của hai bạn nhà nên cứ yên tâm đọc nha!

.

khoảnh khắc bước vào thấy ahn keonho trước mặt đang ngồi bó gối, tự thu mình lại một góc rồi khẽ gầm gừ dưới đống bàn ghế xếp lộn xộn và sau lưng là tiếng khóa cửa kêu một cách đanh thép, kim juhoon biết mình bị tính kế rồi.

anh và keonho yêu nhau không công khai nhưng cũng không giấu giếm, trong trường cũng không ít người biết chuyện của cả hai. nhưng trường bọn họ cấm tiệt việc học sinh yêu sớm - cũng vì chục năm trước có nhiều cặp đôi hẹn hò ra cả "sản phẩm". làm đến bước này thì có vẻ người đứng đằng sau muốn bọn họ phải có gì đó rồi bị bêu rếu trước toàn trường.

chỉ kịp suy nghĩ vài giây, juhoon chạy ra thử đập cửa, gọi người tới nhưng chẳng có phép màu nào ở đây. phải rồi, đây là phòng chứa đồ nằm xa các dãy lớp học nhất mà.

hít vào một hơi thật sâu, anh quay lại tiến gần đến chỗ keonho đang ngồi.

"keonho ơi, em không sao chứ?"

đáp lại juhoon là âm thanh trầm khàn như đang cố gắng kìm nén hết sức, "anh juhoon..."

juhoon lấy hai tay nâng mặt keonho đối diện với mình, mặt em ấy nóng quá, hơi thở vô cùng nặng nề nữa. mắt keonho đục ngầu lên những dục vọng không tên và khuôn mặt điển trai cũng phớt hồng.

juhoon chắc đến chín, mười phần là keonho đang đến kì nhạy cảm - và vì anh đang ở trước mặt nên quá trình ấy còn xảy ra nhanh và dữ dội hơn. juhoon đã ngửi thoáng thấy mùi pheromone chanh tuyết lạnh lẽo.

"juhoon ơi...", keonho khẽ rên rỉ, một tay bắt lấy bàn tay của anh người yêu trên mặt mình, "em xin lỗi, chả biết thằng nào bỏ thuốc vào chai nước em để trong lớp nữa". mặt cậu trai đầy vẻ tự trách, lông mày nhíu lại và bĩu môi vô cùng đáng thương.

juhoon khẽ xoa đầu cậu, "không sao, cố chịu một chút. martin có biết anh đến đây, nếu hết tiết vẫn không thấy anh thì mọi người sẽ đến tìm thôi."

đó là trong trường hợp ahn keonho thật sự chịu đựng được.

kim juhoon đã chuẩn bị tinh thần - nếu như keonho thật sự mất kiểm soát thì anh sẽ cố gắng đánh ngất cậu. bọn họ mới là những chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi, đều không đủ kinh nghiệm và trách nhiệm để chịu đựng cho những hậu quả có thể xảy ra.

juhoon siết chặt nắm đấm, ghìm móng tay vào lòng bàn tay để cho bản thân tỉnh táo. mùi pheromone của keonho càng lúc càng dày đặc, vừa lạnh vừa hăng. juhoon là omega trội nên khá tự tin rằng mình có thể trụ được đến khi mọi người tìm tới - trừ khi bản thân anh cũng bị mùi hương chanh tuyết kia hấp dẫn và tiến vào kì phát tình.

tay bên kia vẫn đang bị keonho nắm chặt. bỗng, keonho kéo cả người juhoon đổ về phía cậu.

"đm!"

juhoon không kìm được mà chửi thề một tiếng, tim đập như trống dồn. nhưng keonho không làm gì thêm, chỉ ôm chặt anh vào lòng - khuôn mặt vùi vào vai anh với tiếng gầm gừ âm ỉ như một con thú săn mồi đang bị thương.

juhoon xót keonho của anh quá. anh vòng hai tay ra sau lưng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa như đang vỗ về.

vừa nãy xém dọa kim juhoon hết hồn. anh thề với danh dự của bản thân rằng sau hôm nay rời khỏi đây sẽ trả lại gấp mười lần cho đứa nào dồn anh vào tình thế này. khẽ nhắm mắt lại để vững tâm trước mùi hương lạnh toát đầy xâm chiếm kia, juhoon nhẩm trong đầu từ bảng cửu chương tới công thức đạo hàm tích phân.

một phút, năm phút, mười phút. anh nghe thấy tiếng nói trầm đục của keonho thoát ra từ kẽ răng, vừa hung dữ lại khổ sở đến đáng thương:

"juhoon ơi... anh cho em một chút pheromone của anh được không? chỉ một chút thôi, em sẽ cố, em sẽ không làm gì hết."

bình thường juhoon đã không chịu nổi trước chiêu trò làm nũng của keonho, chưa nói đến bây giờ cậu còn đang cố gắng kìm nén trong đau đớn.

"được, không sao hết. anh tin cún của anh sẽ không làm gì anh đâu mà." - juhoon nhẹ nhàng đáp lại, ép xuống cảm giác nguy cơ đầy rẫy khi ở giữa một rừng pheromone mà tiết ra một chút hương đào ngọt nhẹ.

keonho lại càng ôm chặt anh hơn, cả người run rẩy và nóng bừng. juhoon nghe thấy tiếng người yêu của anh nức nở sụt sịt. keonho khóc rồi, người yêu anh khóc rồi. nước mắt keonho thấm ướt vai áo anh, thấm cả vào tận sâu trong tim juhoon. lại một lần nữa anh thề với đời sẽ xé tan xác người đứng sau màn kịch này.

"không sao đâu em,"

"không sao đâu keonho à."

"một chút nữa thôi, em nhé?"

juhoon cứ lặp đi lặp lại những câu an ủi vỗ về, cố gắng xoa dịu keonho. một alpha đến năm lớp 10 mới phân hóa như cậu, lại còn phân hóa thành alpha cấp cao mà chịu đựng được ngần ấy thời gian đã là quá giỏi.

nhưng juhoon bắt đầu phát hoảng, anh đang bị choáng dần bởi mùi pheromone của keonho. cảm giác nôn nao trong lòng và cổ họng như bị siết chặt bởi cọng dây vô hình nào đó khiến juhoon vô cùng khó chịu. juhoon cắn bật cả ra máu ở môi, dùng cơn đau để níu giữ lại chút tỉnh táo.

anh cũng đang rất sợ, sợ keonho mất kiểm soát, sợ mình mất kiểm soát, sợ mọi việc đi quá xa, sợ bọn họ không có được kết quả tốt đẹp, sợ keonho bị đồn thổi bậy bạ, sợ bản thân không thể minh oan cho cả hai,... juhoon sợ rất nhiều, lần hiếm hoi trong đời thấy mình thật bấp bênh làm sao.

"ĐM!!!"

hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau đều giật bắn người trước tiếng hét và sự xuất hiện của ba người sau cánh cửa vừa bị bật mở. là james - anh chàng giáo viên thực tập và martin với seonghyeon, bạn cùng lớp của juhoon và keonho.

"jju ơi!!! keonho!!! chúng mày có làm sao không???" - martin chạy đến hét lên, seonghyeon phải đập bốp một cái vào vai cậu chàng, "anh nói bé thôi! người ta thấy ồn quá chạy đến đây bây giờ?"

james không nói gì nhưng cũng vội chạy tới, nhanh tay lấy ra hai ống thuốc ức chế.

"seonghyeon, em là beta, đến tách cả hai người ra đi để anh tiêm cho keonho trước. pheromone của thằng bé nồng quá, chỉ số tự chủ có khi ở mức cao ngất ngưởng rồi! martin đứng canh đi, em cũng là alpha trội, động vào chỉ khiến keonho khó chịu hơn thôi."

juhoon biết mọi người đã đến nhưng cũng không dám thả lỏng, cố gắng tỉnh táo dỗ dành keonho thả lỏng một chút. nhưng cậu ôm anh quá chặt, seonghyeon mãi cũng không tách hai người họ ra được.

juhoon hết cách, thều thào với james, "anh, anh để em tiêm cho em ấy đi."

juhoon nhận lấy ống tiêm, dùng hết sức mà giật tay keonho ra, đâm mạnh mũi kim vào mạch máu đang gồ lên. bơm hết ống thuốc, anh cũng hết sức, phải để james dìu ra một chỗ sau đó cũng được tiêm cho một liều thuốc ức chế. 

trước khi mất tỉnh táo, tay keonho vẫn còn nắm chặt một góc áo của anh, ánh mắt long lanh ngập nước như thể để mất đi một kho báu quý giá. juhoon đau lòng lắm, nhưng anh biết khi tỉnh dậy keonho sẽ không trách anh đâu. vì cậu hiểu chuyện và thích anh đến mức có thể chịu đựng lâu như vậy mà.

"nghỉ ngơi một chút đi, seonghyeon sẽ ở đây với em còn bọn anh đưa keonho đến phòng y tế trước nhé. hai đứa đến cùng lúc dễ gây nghi ngờ lắm."

juhoon gật gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt. mọi người đến kịp, thật may làm sao. sau khi tỉnh dậy, có lẽ keonho sẽ có nhiều điều muốn nói với mình lắm đây. chắc em ấy sẽ tự trách lắm. mọi người chắc cũng sẽ hỏi rất nhiều. mình cũng phải tỉnh táo thật nhanh. để còn xử lí...

juhoon lặng lẽ chìm vào giấc ngủ - cho lí trí lẫn con tim nghỉ ngơi sau một đoạn thời gian căng thẳng cực độ.

.

.

tới đây hết òi, đây là oneshot thui nhé cả nhàaa, nếu ai thấy thông báo r vô đây thì là tui ngồi beta lại r đó, có thay đổi xíu xiu mng đọc lại thì đọc hihi <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top