🌤️ Chương 8: Khoảng cách tan dần

Ngày thứ hai sau buổi chụp ngoại cảnh, Seonja như sáng hẳn lên dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu. Keonho bước vào lớp, như mọi ngày, với nụ cười rạng rỡ và tinh thần đầy năng lượng. Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy một điều gì đó khác - một cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp.
"Anh James sẽ tới lớp lúc nào nhỉ?" - cậu tự hỏi trong lòng, rồi liếc quanh. Cậu biết anh thường đến sớm, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, đọc sách hoặc kiểm tra bài của các lớp dưới.
Vừa nghe tiếng chuông reo, Keonho lập tức quay lại nhìn cửa. James bước vào, áo sơ mi gọn gàng, tóc hơi rối do gió. Ánh mắt anh quét qua lớp, dừng lại vài giây ở bàn Keonho, rồi anh lặng lẽ đặt cặp xuống và ngồi.
Keonho nhảy dựng lên, khẽ mỉm cười, mắt sáng rỡ:
- Anh James~ chào buổi sáng!
Những bạn xung quanh liếc cậu, vừa cười vừa thở dài: "Hotboy lớp 10 này, simp công khai quá rồi!" Nhưng Keonho đâu có để tâm. Cậu biết James là ngoại lệ, và với cậu, chẳng có gì phải giấu.
- Chào... - James trả lời khẽ, giọng vẫn trầm, nhưng khóe môi hơi nhếch.
Cả tiết học trôi qua, Keonho cố gắng chú ý không quá lộ liễu, nhưng mỗi khi James quay đầu hỏi bài hay giúp bạn, cậu lại khẽ nhíu mày, lòng nhói nhói.
"Anh ấy thật sự quá điển trai... và nghiêm túc nữa. Thế mà... mình vẫn thích đến mức muốn làm phiền anh ấy suốt ngày," Keonho tự nhủ, rồi nhún vai, nở nụ cười tươi: "Nhưng thích thì phải... hành động!"
Sau tiết Toán, Keonho chạy ra sân, thấy James đang đứng bên góc sân, kiểm tra vở của một vài bạn khác. Cậu lao đến, làm như tình cờ:
- Anh James! Anh xem này, em vừa ghi lại mấy công thức khó trong vở, tiện cho anh tham khảo luôn!
James quay lại, ánh mắt nghiêm nhưng hơi bối rối khi nhìn cậu:
- Tôi không cần tham khảo đâu.
- Nhưng anh nhìn thử cũng được mà, tiện thể nở một nụ cười với em nữa! 😏
James khẽ thở dài, cúi xuống nhìn vở Keonho. Nhưng khóe mắt anh không thể giấu ánh nhìn dừng lại lâu hơn bình thường. Keonho cười thầm, lòng nhảy nhót.
Một lát sau, một nhóm bạn nữ tiến tới, bắt chuyện với James về bài tập, cậu nghe mà lòng ghen hờn nhói lên. Keonho nhíu mày, rồi mỉm cười, trêu:
- À ha, anh James, hôm nay nổi tiếng quá ha? Ai cũng muốn được anh giúp vậy mà...
James chỉ nhìn cậu, giọng trầm:
- Cậu ghen?
- Ghen? Em ghen? Không đâu, chỉ là... hơi khó chịu chút xíu thôi 😏
James khẽ nhíu mày, khóe môi động đậy, nhưng không nói gì thêm. Keonho cười thầm trong lòng, biết rằng anh đang rung động thật sự, dù cố tỏ ra lạnh.
Buổi trưa, Keonho ngồi cùng James dưới gốc cây bàng ngoài sân. Cậu mở ba lô, rút ra hai lon nước, đặt cạnh James:
- Anh mệt hả? Em mang nước cho anh nè.
James liếc nhìn, hơi bất ngờ:
- Tôi không cần.
- Nhưng em thích tự tay đưa anh uống mà 😏
James cúi xuống, tay hơi chạm vào lon nước của cậu. Khoảnh khắc ấy, tim anh bỗng đập nhanh hơn. Keonho cười, khẽ nghiêng đầu:
- Anh James... em biết anh không nói gì, nhưng em cảm nhận được anh đang... rung động đó.
James lặng đi một lát, ánh mắt dường như muốn né tránh nhưng lại dừng lại.
- ...Cậu... không biết mệt à?
- Mệt gì cơ? Em vui mà. Vui vì có anh ở đây.
Câu trả lời chân thành, đáng yêu đến mức James không biết nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Keonho quan sát kỹ, nở nụ cười tươi:
- Thấy chưa, anh không thể giấu được nữa đâu 😏
Buổi chiều, CLB nhiếp ảnh họp lại để xem lại ảnh chụp. Keonho lại ngồi cạnh James, mắt dán vào anh từng cử động. Khi James chỉ một góc ảnh:
- Cậu chỉnh lại sáng ở đây.
- Dạ! Em chỉnh ngay cho anh.
Keonho nghiêng người, thậm chí đưa tay chạm nhẹ vào bìa máy của James, chỉ để xem cận cảnh. James hơi khựng, mắt lướt nhìn cậu:
- Cậu làm gì vậy?
- Kiểm tra kỹ thôi. Ai lại để người mình thích làm việc một mình được chứ 😏
Nhóm bạn nhìn Keonho cười khúc khích. James cúi mặt, nhưng trong lòng, anh bỗng thấy ấm áp đến lạ thường. Lâu rồi, anh mới cảm nhận được thứ rung động dịu dàng này, không còn chỉ là nhìn nhận hay tò mò.
Kết thúc buổi họp, cả lớp rời phòng, chỉ còn James và Keonho. Cậu đi lại gần, giọng nhỏ nhưng tinh nghịch:
- Anh James... mai em lại tới sớm chụp cùng anh nha.
- Cậu muốn gì nữa đây?
- Chỉ muốn... đi cùng anh thôi.
James ngước lên, ánh mắt gặp ánh mắt Keonho. Một khoảnh khắc im lặng, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng nhịp tim nhau. James khẽ cười, khóe môi động đậy:
- ...Được. Đi cùng thì đi cùng.
Keonho mỉm cười, ánh mắt long lanh như mặt hồ yên bình:
- Thấy chưa, anh không còn từ chối nữa đâu.
Cậu khẽ nắm cánh tay James, vừa đủ để hai người đi song song. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa cuối mùa. Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng cả hai đều biết rằng, từ hôm nay, khoảng cách đã bắt đầu tan dần.
Keonho nghĩ thầm: "Anh James là ngoại lệ... và em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu."
James thì im lặng, nhưng trong tim anh, lớp băng lạnh trước đây đã bắt đầu tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top