🌤 Chương 2 - Những ngày nắng nhẹ

Tiếng trống báo tiết học vang lên, kéo theo dòng học sinh đổ ra khỏi lớp như một cơn gió. Hành lang tầng hai thoang thoảng mùi phấn trắng và tiếng nói cười. James chậm rãi thu dọn tập vở, vai áo vương chút bụi phấn.
Cậu vẫn là cậu – lặng lẽ, chỉ tồn tại như một góc tĩnh giữa biển người xô bồ.
Thế nhưng, từ buổi sáng hôm ấy, góc tĩnh đó bỗng có một "âm thanh" khác len vào: tiếng cười của Keonho.
Không quá ồn ào, không quá dai dẳng — chỉ là nụ cười thoáng qua, nhưng sáng đến mức khiến người ta khó quên.
James chẳng để ý lắm. Ít nhất cậu nghĩ vậy.
Nhưng đến khi vô tình nhìn thấy Keonho trong sân thể dục, áo đồng phục ướt mồ hôi, tóc rối và vẫn cười rạng rỡ giữa đám bạn, cậu mới nhận ra — mình đang dõi theo cậu ta lâu hơn mức cần thiết.
Chiều hôm đó, phòng CLB nhiếp ảnh vắng hơn thường lệ. Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, in dài những vệt vàng lên nền gạch. James ngồi một mình trước màn hình, chỉnh lại ánh sáng cho tấm ảnh cũ.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
— Xin phép... anh James có ở đây không ạ?
James quay lại. Keonho đứng ở cửa, trên tay là hộp đựng ảnh cũ.
— Ủa, cậu làm gì ở đây? — James hỏi, giọng vẫn bình thản như thường.
— Em được giao sắp lại ảnh của lễ hội trường năm ngoái. Cô bảo lên nhờ CLB hướng dẫn lưu trữ.
James gật đầu, chỉ về phía tủ gỗ:
— Ảnh phân theo năm, dán nhãn ở ngăn dưới. Cậu cứ để đó.
Keonho bước tới, để hộp xuống, rồi tò mò liếc nhìn những tấm hình dán trên tường: ảnh lễ hội, ảnh sân trường, ảnh hoàng hôn, ảnh học sinh đang cười.
Cậu khẽ hỏi:
— Toàn anh chụp à?
— Ừ.
— Ảnh đẹp thật. Có hồn ghê.
James không đáp, chỉ tiếp tục chỉnh ảnh.
Keonho đứng im vài giây, rồi hạ giọng:
— Hồi sáng hôm bữa, em thấy anh chụp ảnh ở vườn hoa.
— Ừ, thỉnh thoảng tôi ra đó.
— Anh thích chụp hoa à?
— Không. Tôi chụp ánh sáng.
— Ánh sáng?
— Ừ. Ánh sáng lúc chạm vào thứ gì đó sẽ khiến nó trở nên khác đi. Như thể... sống thật hơn.
Keonho nhìn James, có chút lặng đi.
Cậu chưa từng nghe ai nói về điều đó giản dị mà sâu đến vậy.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh người anh lớp 12 mà cậu vẫn nghĩ "lạnh lùng khó gần" bỗng có gì đó... thật ấm.
Một buổi chiều khác.
James lại ở phòng CLB, bên cạnh là đống ảnh cũ cần sắp. Cậu không để ý rằng Keonho đã quen ghé qua gần như mỗi ngày — khi thì mang đồ giúp, khi thì chỉ đứng nói vài câu vu vơ.
— Anh James, sao anh toàn ăn bánh mì thôi vậy?
— Tiện.
— Em nấu mì ngon lắm nha, hôm nào em mang cho.
— Không cần.
— Anh ngại à?
— Không.
— Thế để em mang thêm phần "cho em" là được.
James im lặng. Keonho lại cười khúc khích, ngồi xuống đối diện.
Cậu chẳng hề thấy ngượng ngùng khi ở cạnh anh, còn James thì bắt đầu thấy mình... mất tập trung.
Bàn tay đang cầm chuột bỗng dừng lại.
Trên màn hình là bức ảnh cậu vừa chụp — nắng lọt qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt một người đang cúi cười.
Không hiểu sao, ánh sáng trong bức ảnh khiến James nhớ đến Keonho.
Chiều muộn.
Khi James ra về, Keonho vẫn còn đứng ở cổng sau, vẫy tay.
— Anh đi về một mình à?
— Ừ, nhà tôi gần.
— Em đưa anh một đoạn nhé.
— Cậu về hướng ngược cơ mà.
— Thì đi cùng cho vui.
James nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng môi khẽ cong lên — một nụ cười hiếm hoi.
— Cậu đúng là nhiều chuyện thật đấy.
— Ừa, nhưng anh không ghét đúng không?
James không trả lời. Cậu bước đi, nhưng Keonho vẫn đi cạnh, vừa nói vừa cười, vừa kể mấy chuyện nhỏ chẳng đầu chẳng cuối.
Con đường về dài hơn mọi khi, nhưng James lại chẳng thấy mệt.
Trước khi rẽ lối, cậu nghe Keonho nói khẽ sau lưng:
— Anh James này, em thấy... ánh sáng đẹp nhất là khi rơi trên người anh đó.
James dừng bước, tim khẽ run lên.
Cậu không quay lại, chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
— Cậu đúng là nói linh tinh.
Keonho cười khẽ:
— Ừ, linh tinh... nhưng là thật lòng.
Đêm ấy, James mở album ảnh, chậm rãi kéo qua từng bức.
Giữa những tấm ảnh vô số gương mặt, ánh sáng, màu sắc...
Cậu dừng lại ở một tấm: Keonho đang cười, nắng chiếu xiên qua tóc, đôi mắt sáng long lanh.
Một thoáng thôi, James nhận ra: có lẽ "ánh sáng" mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu, đã mang hình dáng của một người.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top