🌤️Chương 10 - Cậu đang ghen đó, Keonho à?

Trường Liên cấp Seonja cuối cùng cũng tổ chức chuyến dã ngoại thường niên - sự kiện mà học sinh mong chờ nhất mỗi học kỳ. Một chuyến đi ba ngày hai đêm đến khu nghỉ dưỡng ở biển Yeosu, vừa để học sinh thư giãn sau kỳ thi, vừa là dịp gắn kết các lớp với nhau.
Sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười, balo đủ màu, vali kéo lăn rộn ràng.
Keonho vừa bước xuống từ xe riêng, áo hoodie trắng, quần thể thao xám, nụ cười tươi như nắng. Vừa xuất hiện, cậu đã lập tức trở thành tâm điểm của đám nữ sinh - không chỉ lớp 10, mà cả lớp 11, 12 đều lén nhìn.
Thế nhưng, ánh mắt của Keonho chẳng dừng ở ai khác ngoài... James.
Cậu ấy đang đứng ở góc bãi xe, khoác balo đen, cúi xuống chỉnh lại quai túi. Ánh nắng sớm chiếu lên vai, làm mái tóc nâu ánh lên một màu mật ong nhạt. Trông James vẫn trầm như mọi khi, nhưng không hiểu sao, Keonho lại thấy cậu ta đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Keonho nhấc balo lên vai, chạy lại:
- Anh James! Anh đến sớm vậy?
James quay sang, gật nhẹ:
- Ừ. Thầy bảo tập trung trước bảy giờ.
- Vậy anh có ăn sáng chưa? - Keonho hỏi, cười rạng rỡ.
- Có rồi. Em thì sao?
- Em ăn ba cái bánh rồi. Đủ năng lượng để dã ngoại với anh luôn đó!
James bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi nhưng làm Keonho ngẩn ngơ. Tim cậu như bị nắng sớm đốt lên.
"Làm sao mà người ta chỉ cười nhẹ vậy thôi mà mình cũng thấy muốn... giữ luôn nụ cười đó?" - Keonho thầm nghĩ, lén đưa mắt nhìn James suốt lúc xếp hàng lên xe.
Chuyến xe lăn bánh.
Keonho ngồi ở ghế giữa, còn James ngồi cạnh cửa sổ, tai nghe đeo hờ, mắt nhìn ra ngoài.
Từ khi xe chạy, Keonho hầu như chẳng ngồi yên được phút nào. Cậu liên tục nghiêng qua hỏi:
- Anh ơi, biển Yeosu đẹp lắm hả anh?
- Ừ, anh nghe nói nước trong lắm.
- Có đi tắm biển không?
- Chắc có.
- Anh có mang đồ bơi không?
James liếc sang, môi khẽ cong:
- Em hỏi hơi nhiều đó, Keonho.
- Thì em tò mò thôi mà! - Keonho gãi đầu, cười xòa. - Em phải biết để... canh anh chứ.
Câu nói vu vơ ấy khiến James hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn cậu - ánh mắt pha chút khó hiểu. Keonho giả vờ ngó ra cửa sổ, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.
Đến nơi, nhóm học sinh ùa xuống như chim sổ lồng. Biển Yeosu xanh ngắt, gió mang mùi muối mằn mặn, bọt trắng vỗ nhẹ vào bờ cát vàng.
James đứng yên, mắt khẽ nheo lại vì nắng. Bên cạnh, Keonho chạy tung tăng như một đứa trẻ, hít hà không khí trong lành rồi quay lại kéo tay James:
- Anh, đi thôi! Cứ đứng thế này là nắng cháy luôn đó.
James bật cười, để mặc Keonho kéo đi.
Đến buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm thông báo danh sách chia phòng.
- Phòng số 4: James Lee, Seobin, Minwoo và Gyuri.
Keonho lập tức giơ tay:
- Thầy ơi! Em muốn ở cùng anh James!
Cả lớp cười ồ. Thầy lắc đầu:
- Lớp 10 và lớp 12 không cùng phòng, Keonho. Em ở phòng 6 với các bạn cùng lớp đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! - Thầy cười hiền. - Ở cùng lớp sẽ vui hơn mà.
Keonho đành ngồi thụp xuống ghế, môi mím lại.
"Vui gì mà vui chứ... người ta ở chung phòng với anh rồi kìa."
Buổi tối, James cùng phòng với Seobin - một cậu bạn lớp 12 khác, tính tình cởi mở, thân thiện. Seobin có mái tóc đen gợn nhẹ, giọng nói trầm ấm, kiểu người khiến ai nói chuyện cũng thấy dễ chịu.
- Cậu là James lớp 12-3 đúng không? - Seobin hỏi trong lúc sắp xếp đồ.
- Ừ. Cậu là Seobin à?
- Ừ, lần đầu ở chung phòng, vui ghê! - Seobin cười, giơ tay ra. - Làm quen nha.
James gật đầu, bắt tay nhẹ.
Chỉ vài phút sau, Seobin đã kể chuyện rôm rả, từ việc học đến chuyện đi biển. James vốn ít nói, nhưng lại thấy dễ chịu khi nghe Seobin nói - cậu ta vui vẻ, tự nhiên, không cố tỏ ra thân.
Thỉnh thoảng, James đáp lại vài câu, thế là cả hai cứ trò chuyện mãi.
Trong khi đó, ở phòng bên kia, Keonho cứ nằm lăn qua lăn lại.
Mấy đứa bạn lớp 10 rủ đi chơi bài Uno, mà cậu chẳng tập trung nổi.
Điện thoại trong tay, cậu mở khung chat với James:
Keonho: Anh ngủ chưa?
James: Chưa, sao vậy?
Keonho: Anh làm gì đó?
James: Nói chuyện với Seobin.
Keonho: ...
Cậu im một lúc, rồi gõ tiếp:
Keonho: Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?
James: Không có gì đâu, cậu ấy kể mấy chuyện học hành thôi.
Keonho: Anh cười nữa hả?
James: Có. Sao vậy?
Keonho: Không sao...
Keonho ném điện thoại lên giường, chui vào chăn. Mấy đứa bạn nhìn sang:
- Ê hot boy, sao mặt mày xị như mèo bị cắt râu vậy?
- Không có gì.
- Mất đồ à?
- Mất tâm trạng.
Cả đám cười ầm, nhưng Keonho chỉ úp mặt vào gối, trong lòng dỗi không chịu nổi.
Tự nhiên nghĩ tới James đang ngồi cười với người khác, lòng cậu thấy... nhói nhói.
Sáng hôm sau, lớp James và lớp Keonho cùng đi tham quan đảo.
Seobin đi cạnh James, nói chuyện không ngớt. Mỗi lần James mỉm cười, Keonho ở phía sau đều thấy gai người.
Cậu chen lên, xen giữa hai người:
- Anh James, chỗ này đẹp quá ha! Mình chụp hình chung đi!
- Ờ, được.
- Em chụp cho hai người luôn nè! - Seobin cười, đưa điện thoại.
- Dạ thôi, để em chụp cho anh James là được rồi! - Keonho đáp nhanh.
Trong khung hình, James hơi nghiêng đầu, nụ cười nhẹ thoảng qua. Còn Keonho thì... cười rạng rỡ như thể vừa thắng giải lớn.
Chụp xong, cậu lập tức chạy về xem ảnh, rồi khoe:
- Anh nhìn nè, em chụp anh đẹp cực!
- Ừ, cũng được.
- "Cũng được" là sao? Phải là đẹp lắm, Keonho chụp giỏi lắm mới đúng chứ! - Cậu giả vờ giận dỗi.
James cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Keonho:
- Đẹp. Giỏi lắm.
- Hứ, biết ngay mà~
Nhưng dù được khen, trong lòng Keonho vẫn còn chút ghen ghen khi thấy James quay sang nói thêm với Seobin.
Đến tối, sau khi mọi người đã ngủ, Keonho lén ra ban công, ngồi gác cằm nhìn biển.
Gió đêm mặn và lạnh, sóng vỗ ì oạp.
Một lát sau, James cũng bước ra, tay cầm áo khoác.
- Sao chưa ngủ? - James hỏi.
- Em không buồn ngủ.
- Lạnh đó. - James khẽ đặt áo lên vai Keonho.
- ...Anh tốt quá, nên ai cũng thích anh hết.
- Hả?
- Thì đó. Seobin, mấy bạn nữ trong lớp... ai cũng muốn nói chuyện với anh.
- Rồi sao?
- Em không thích.
- ...
- Em không thích anh cười với người khác.
James nhìn Keonho, trong mắt dường như ánh lên một chút ấm áp xen lẫn ngạc nhiên.
Cậu im lặng một hồi, rồi hỏi nhỏ:
- Em đang... ghen đó hả?
- Ghen đâu mà ghen! - Keonho vội đáp, mặt đỏ bừng. - Em chỉ thấy... không vui thôi.
James khẽ cười, nụ cười dịu dàng hơn cả gió biển:
- Cậu đáng yêu thật đó, Keonho.
Khoảnh khắc ấy, tim Keonho đập thình thịch, tai như nóng lên. Cậu cúi đầu, lí nhí:
- Tại anh làm em ghen chứ bộ...
Gió biển thổi qua, cuốn đi tiếng sóng, chỉ còn lại hai người đứng gần nhau, khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở.
James chợt đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Keonho:
- Lần sau, nếu không vui, cứ nói với anh.
- ...Em nói rồi còn gì.
- Ừ. Anh nghe rồi.
Hai người nhìn nhau, và lần đầu tiên, Keonho thấy trong mắt James không còn sự xa cách nữa - chỉ có ánh nhìn ấm áp, dịu dàng đến mức cậu muốn tan ra ngay tại chỗ.
Tối ấy, James về phòng, Seobin nhìn thấy thì cười khẽ:
- Cậu đi hóng gió với Keonho à?
- Ừ.
- Hai người thân quá ha.
- Cậu ấy... khác với mọi người.
- Khác sao?
James im lặng, chỉ khẽ mỉm cười.
Ở phòng bên, Keonho cũng chẳng ngủ được.
Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn câu nói ấy:
"Cậu đáng yêu thật đó, Keonho."
Cậu cười ngốc nghếch, rồi úp mặt vào gối.
Hóa ra, dã ngoại không chỉ để đi chơi - mà còn khiến trái tim của ai đó đập lạc nhịp suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top