quên đặt tên.
lớp học vẽ nằm ở phía cuối hành lang khu tập thể cũ, khu nhà với những dãy hành lang dài hun hút, dây điện chằng chịt. ban ngày, nơi đây ồn ào với những tiếng sinh hoạt, nhưng đến tối, khi lớp học nhỏ sáng đèn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng, như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia
phòng học khá nhỏ, trần nhà loang lổ dấu vết của thời gian, trên tường dán đầy những tờ ghi chú, những bức tranh đang vẽ dang dở, những lọ màu nằm lăn lóc dưới dất. lớp không đông, chỉ vỏn vẹn vài người, mỗi người một câu chuyện, một tâm sự riêng. mọi người đều im lặng, tập trung vào việc hoàn thành bức tranh của mình. không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng bút chì miết lên giấy, tiếng than chì lạo xạo, mùi màu nước, mùi giấy mới, đôi khi lẫn cả mùi cà phê nguội trong ly giấy
em luôn chọn ngồi góc trong cùng, bên cạnh cửa sổ. nơi đây có ánh đèn dịu nhất, không quá gắt cũng không quá tối, đủ để em thấy rõ từng nét vẽ của mình. thỉnh thoảng, em lại ngẩng lên, nhìn ngắm thành phố dần sáng đèn. những điều ấy làm lòng em bỗng dịu lại, như thể mọi thứ mệt mỏi trong ngày dần tan ra trong một nhịp thở
em không nói chuyện với ai, mà cái không khí yên tĩnh ấy dường như cũng khiến con người ta chẳng muốn lên tiếng. mỗi buổi học, em đều đến sớm, đeo tai nghe rồi bắt đầu ngồi vẽ. tưởng chừng mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như vậy, cho đến một ngày, cánh cửa lớp bỗng rầm một tiếng. cậu bước vào với hộp màu nước rơi lộp bộp, mái tóc rối và nụ cười toe
"em xin lỗi! em bị lạc đường nên đến muộn ạ"
mọi người ngoảnh lên nhìn rồi nhanh chóng quay đi, giáo viên cũng chỉ nhắc nhở
"không sao, buổi đầu đến muộn có thể bỏ qua, em chọn chỗ ngồi đi"
chỗ trống duy nhất còn lại ngay cạnh em
và keonho ngồi vào đó
"tớ tên là keonho, mới đăng ký học vẽ, mong được cậu giúp đỡ"
thế là chỗ trống bên cạnh em đã có người ngồi
keonho nói rất nhiều, trái ngược hoàn toàn với em. cậu kể đủ thứ trên trời dưới đất, nào là cậu học kiến trúc nhưng vẽ tay rất tệ, nào là cậu có nuôi một chú cún tên cookie. cậu cũng rất thích hát, còn đòi hát cho cả lớp nghe, dù không ai yêu cầu
dần dần, giữa em và keonho có một kiểu trò chuyện không cần quá nhiều lời. keonho hay nhờ em góp ý tranh cậu vẽ và chỉ ra chỗ nào sai bố cục. cậu còn mua tặng em một chiếc bánh nhỏ thay cho lời cảm ơn. keonho cũng bắt đầu đến lớp sớm hơn để được trò chuyện với em nhiều thêm chút nữa, mặc dù đôi lúc cậu nói 10 câu thì em chỉ đáp lại có 1 câu
em vẫn đeo tai nghe, nhưng giờ đã tháo một bên khi cậu nói chuyện. hai người, em và keonho, cứ thế bên cạnh nhau, mỗi người một nét vẽ, lặng lẽ tô từng mảng màu lên giấy và cả những ngày bên nhau
trời đã sụp tối khi lớp học vẽ kết thúc, ánh đèn đường hắt lên con đường lát gạch ẩm ướt. gió mùa đông khẽ lùa qua cành cây khô, làm những chiếc lá cuối cùng lác đác rơi xuống. em và keonho cùng ra về, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. cậu vẫn tiếp tục nói về bài vẽ hôm nay, về giáo viên, về những người cùng học vẽ. giọng cậu trầm ấm, mang chút hào hứng, như thể mùa đông chả ảnh hưởng gì tới năng lượng vui vẻ toả ra từ cậu
em chỉ tập trung lắng nghe, lâu lâu ngước lên nhìn keonho đang say sưa kể chuyện. ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt cậu trở nên long lanh hơn. và thế là hai người cứ vậy mà đi cạnh nhau, em nghe từng câu chuyện mà cậu kể bằng cả sự chân thành rồi khẽ mỉm cười
về đến trước cổng nhà em, keonho dừng lại. cậu không nói tạm biệt ngay, chỉ đứng đó, ngập ngừng một chút rồi lại cười
"lúc đi ngủ nhớ đắp chăn dày lên nha, mùa này dễ ốm lắm"
em gật đầu. gió bỗng mạnh lên, vờn qua tóc em, có chút rối. keonho thấy thế định chỉnh lại mái tóc cho em, nhưng rồi lại thôi
"ngủ ngon nhé"
cậu nói thêm, rồi xoay lưng rời đi. bóng dáng keonho mờ dần sau ánh đèn đường, em cứ đứng đó, cho đến khi hình bóng cậu thật sự khuất hẳn mới đi vào nhà
hôm nay là ngày lớp vẽ có bài tập cuối khoá, hãy vẽ một thứ mà bạn không thể nói thành lời. keonho hớn hở quay sang nhìn em
"chủ đề này như dành riêng cho cậu luôn á"
em không trả lời, chỉ gật nhẹ. sau buổi học, trời bỗng đổ mưa. em và keonho đều không mang ô nên cả hai cùng trú dưới tầng 1 khu tập thể. keonho khẽ lên tiếng
"nếu tớ nói tớ thích cậu thì mọi thứ có thay đổi không?"
em chợt quay sang, hơi bất ngờ về câu hỏi của keonho, nhưng rồi lại nhìn về phía mưa
im lặng, không gật, cũng không lắc đầu. một lúc sau em mới trả lời
"tớ không biết nữa"
keonho im bặt, có một thứ gì đó đang len lỏi dần vào trái tim, như thể đang dần khoét sâu vào khoảng trống giữa hai người
vài ngày sau, em không đến lớp. keonho định nhắn tin, nhưng lại không biết mở lời thế nào, cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mãi chưa được gửi. cuối cùng cậu bỏ cuộc, không nhắn gì. ngay từ đầu, mối quan hệ này đã mơ hồ như một bản nhạc không lời, giờ đến cả việc gọi tên cũng trở nên ngại ngùng
buổi học cuối cùng, em vẫn không đến. giấy nộp bài của em trống, không ai liên lạc được. bức tranh keonho nộp là bóng lưng một người đang ngồi vẽ, tai nghe chia đôi, chiếc ghế bên cạnh bỏ trống. không màu, không mặt, không tên
vài tháng sau, keonho được giáo viên nhờ đến dọn dẹp phòng tranh cũ. trong ngăn kéo bàn, keonho tìm thấy một tập giấy, là bản vẽ còn đang dang dở của em. trong tranh là hai người đang cùng nhau ngồi vẽ, bên cạnh là ô cửa sổ, nhưng chỉ một gương mặt được vẽ đầy đủ, gương mặt còn lại bị gạch xoá nhiều lần
keonho không còn cố liên lạc cho em nữa, không phải vì giận, đơn giản là cả hai đều không chắc về nhau
họ đã dừng lại khi tiết trời dần sang xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top