Chương 2

Ngày hôm sau.

Buổi sáng đầu tiên của kỳ học mới, sân trường đông đúc như hội chợ đầu xuân. Tôi đã đến trường từ khá sớm để chuẩn bị tài liệu học tập. Thỉnh thoảng tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng xì xào bàn tán của các bạn tân sinh viên bàn luận về hoạt động CLB, lớp học, giáo sư nào dễ tính hay khó tính... Không khí nhộn nhịp khiến tôi như được tiếp thêm năng lượng tuổi trẻ.

Nhưng rồi giữa dòng người ấy, tôi nghe thấy cái tên quen thuộc phát ngán nhưng không phải từ giọng mình mà là của một ai đó khác...

"Yah! Eom Seonghyeon!!! Đi chậm thôi! Chờ tôi với!"

Tôi quay đầu theo bản năng.

Đúng như dự đoán, Eom Seonghyeon đang bước đi với đôi chân dài miên man như thể đang chạy trốn khỏi nhân loại, theo sau là một hình bóng cao gầy — Ahn Keonho, đang đeo cặp lệch một bên, vừa chạy vừa thở hổn hển nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

Tôi cười khẽ. Buổi sáng yên bình của em trai tôi xem như bị phá hỏng rồi.

Vốn định quay lưng bước tiếp, tôi liền bị tiếng gọi của ai kia níu lại.

"Chị ơii!!!"

Keonho khéo léo lách qua nhóm sinh viên chạy đến trước mặt tôi rồi thở hổn hển như vừa thi chạy marathon về.

"Chào chị ạ! Hôm nay chị cũng có lớp học lúc sớm ạ?"

Tôi gật đầu: "Ừ, lớp chị ở gần đây. Còn hai đứa làm sao đấy, mới sáng sớm đã rượt nhau như mèo với chuột rồi?"

Keonho chỉ thẳng vào Seonghyeon mà tố cáo:

"Cậu ấy bỏ em lại giữa sân. Rõ ràng hôm qua đã hẹn gặp ở sân trường rồi cùng nhau đến phòng tập thể chất lúc 7h để sinh hoạt CLB rồi mà cậu ấy dám đến trước một mình từ 6h45."

Tôi quay sang nhìn Seonghyeon. Em đáp lại với biểu cảm rất... vô tội.

"Em không hẹn. Cậu ta tự ý lôi em vào cái nhóm chat lạ hoắc rồi cũng tự quyết định lịch tập."

"Cậu đừng có trốn tôi nữa!" — Keonho bĩu môi trách móc, đôi mắt cún long lanh như thể mình vừa bị phản bội.

"Thôi nào, có gì về phòng tập nói tiếp. Giờ gây sự ở đây sẽ làm cản trở các bạn khác chuẩn bị vào lớp đấy." — tôi lên tiếng, giọng nửa nghiêm túc, nửa bất lực.

Seonghyeon hừ nhẹ, đeo lại quai cặp, ánh mắt liếc qua Keonho.

"Không ai bảo cậu phải đi cùng tôi cả. Tôi đến sớm để khởi động, tôi không thích bị trễ giờ như ai đó đâu."

Keonho vẫn giữ nụ cười, nhưng tôi thấy rõ sự bướng bỉnh trong ánh mắt cậu.

"Ờ, thì người ta đến sớm để né tôi chứ gì? Thế mà tối qua còn nhắn 'mai gặp nhé'."

"Tin nhắn đó tôi gửi cho cả nhóm!" — Seonghyeon phản pháo, giọng cao hơn thường ngày.

Tôi đành chen vào, cố kìm không bật cười.

"Được rồi, hai ông tướng. Muốn cãi thì để sau giờ học đi. Mà Keonho, em cũng có tiết sáng nay à?"

"Dạ, em có tiết Lịch sử nghệ thuật lúc 8h, nhưng sáng nay CLB gọi đến sớm để luyện tập chuẩn bị cho giải thể thao giao lưu sắp tới."

"Ra vậy." — tôi gật đầu, khẽ liếc sang em trai, người đang tỏ rõ vẻ miễn cưỡng.

Có vẻ Keonho vẫn chưa nhận ra rằng Seonghyeon tuy ngoài miệng lạnh nhạt, nhưng thật ra em chẳng bao giờ giận được ai quá một ngày.

Keonho gãi đầu, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười nhìn tôi:

"À, tiện thể... chị có rảnh chiều nay không ạ? CLB truyền thông đang cần người hỗ trợ chụp hình hậu trường, anh Woobeom bảo có thể nhờ chị giúp."

"Chiều nay hả?" 

Tôi khẽ nhíu mày, định từ chối thì Keonho đã nhanh nhảu thêm vào:

"Bọn em sẽ lo phần dàn dựng, chị chỉ cần chụp thôi. Sẽ có trà sữa miễn phí!"

Cái cách cậu nói chuyện pha chút láu lỉnh trẻ con nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ, khiến người ta khó lòng mà từ chối.

Tôi bật cười: "Được, chị sẽ qua. Nhưng phần chuẩn bị thì mấy đứa tự lo nhé."

"Vâng ạ! Em cảm ơn chị!" — Keonho reo lên, cúi chào rồi quay sang nhìn Seonghyeon.

"Thấy chưa, chị của cậu còn chịu hợp tác với tôi, cậu cũng nên học tập đi."

"...Đừng lôi chị tôi vào chuyện này. — Seonghyeon đáp, giọng lạnh lùng.

Keonho chẳng để tâm, vẫn tươi tỉnh vừa chạy đi vừa vẫy tay:

"Hẹn gặp chị sau ạ! À Seonghyeon, đừng có trốn nhé, tôi mà thấy cậu biến mất lần nữa là tôi qua tận nhà kéo đi đấy!"

Tôi nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần giữa sân trường trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Có gì đó trong nụ cười ấy... rất khác với lần đầu chúng tôi gặp. Không chỉ chứa sự hồn nhiên, mà còn mang thứ gì đó sâu sắc hơn đang dần len lỏi vào cuộc sống của tôi và Seonghyeon.

---

Giờ học trôi qua nhanh chóng nhưng hình ảnh Keonho cười rạng rỡ sáng nay lúc chào tạm biệt vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Lúc ra khỏi giảng đường, tôi bắt gặp anh Woobeom đang đứng nói chuyện điện thoại ở hành lang. Vừa thấy tôi, anh liền giơ tay chào.

"Chào nhé, trưa em rảnh không? Anh mời cà phê bàn chút chuyện liên quan đến CLB."

Tôi gật đầu, đi cạnh anh đến quán café nhỏ quen thuộc. Trong lúc chờ đồ uống, anh hỏi:

"Em gặp Keonho sáng nay rồi hả? Thằng bé bảo em đã nhận lời chụp ảnh giúp."

"Vâng. Em ấy nhiệt tình quá, nếu từ chối em cũng thấy hơi ngại. Nhưng anh thân với em ấy lắm à?"

"Ừ, nó là đứa em họ anh nhắc đến trước đó với em ở hôm nhập học ấy."

Anh Woobeom cười khẽ, ánh mắt thoáng lẫn chút trầm tư.

"Nó là đứa có nguồn năng lượng kì lạ, ồn ào nhưng không gây khó chịu. Anh thấy thằng bé có vẻ quý em lắm đó."

Tôi thoáng khựng lại, khẽ khuấy ly cà phê.

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Ừ... Mà cũng dễ hiểu thôi. Ai tiếp xúc đủ lâu cũng đều yêu quý em mà."

Anh nói nhẹ như gió, nhưng câu nói ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Có thứ gì đó trong ánh nhìn của anh khiến tôi hơi mất tự nhiên như thể anh đã nhìn thấy gì đó mà thậm chí tôi còn không rõ.

---

Buổi chiều, khi tôi đến sân tập của CLB Thể thao, Keonho và Seonghyeon đã ở đó.

Keonho đang cùng nhóm sinh viên sắp xếp đạo cụ, còn Seonghyeon thì đứng khoanh tay tỏ vẻ bất mãn.

"Cậu bảo chỉ lao động nhẹ nhàng thôi mà giờ bắt bưng bê cả bàn ghế thế này à?"

"Nhờ ai đó đến trễ nên phần nhẹ nhàng người khác làm hết rồi." — Keonho cười tươi, không hề bị tông giọng gắt gỏng của Seonghyeon làm ảnh hưởng.

Tôi đứng nhìn cảnh hai đứa cãi nhau, khẽ lắc đầu.

Lúc tôi giơ máy lên canh góc và chụp thử vài bức, Keonho bất giác quay lại, ánh nhìn bắt gặp tôi. Cậu nở nụ cười, không nói gì, chỉ giơ tay làm ký hiệu OK trước ống kính.

Trong một chốc, tim tôi khẽ khựng lại và... tiếng click vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như tách riêng khoảnh khắc ấy ra khỏi dòng thời gian.

Keonho đang đứng giữa ánh chiều tà. Những tia nắng xuyên qua ô cửa kính hội trường hắt lên vai cậu, khiến mái tóc nâu hạt dẻ như được phủ lên ánh vàng của hoàng hôn. Nụ cười ấy tươi sáng đến mức làm khung hình trông như một bức ảnh quảng cáo cho một bộ phim về sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tôi thoáng ngẩn người, rồi vội hạ máy xuống, tự nhủ rằng mình chỉ đang làm đúng chuyên môn.

"Chị ơi, tấm đó có đẹp không?" — Keonho hỏi, giọng pha chút tò mò.

"Tạm được." Tôi đáp qua loa, dù bức đó vừa đủ để dùng làm poster chính cho kế hoạch truyền thông sắp tới.

Seonghyeon đứng gần đó liếc nhìn tôi, vẻ mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại như muốn nói gì đó.

"Chị đừng có khen cậu ta quá, không thì mai lại thấy bức hình đấy được dán khắp trường đấy."

Keonho bật cười, đáp lại bằng giọng tinh nghịch:

"Ý hay đấy, tôi sẽ cân nhắc."

Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, các thành viên CLB thể thao dần bắt tay vào tập luyện như kế hoạch. Tôi nhìn mọi người di chuyển vào vị trí của mình rồi cũng mở máy ảnh, điều chỉnh thông số và bắt đầu quan sát bố cục.

Khi chụp, tôi gần như quên hết âm thanh xung quanh. Mọi chuyển động trong ống kính thu hẹp lại chỉ còn ánh sáng, góc độ, và cách từng gương mặt phản ánh lại cảm xúc của từng người. Tôi bước chậm, đổi góc liên tục, nheo mắt đo sáng — từng cử chỉ đều tập trung đến mức không để ý đến ai khác.

Trong suốt quá trình làm việc, tôi cứ luôn cảm thấy như có ánh mắt nào đấy dán chặt vào mình. Nhưng tôi cũng không quá để tâm vì việc hoàn thành nhiệm vụ được giao vẫn quan trọng hơn. 

Ánh sáng từ màn hình máy ảnh phản chiếu lên mắt tôi, giọt mồ hôi lăn nhẹ trên thái dương nhưng tôi chỉ khẽ nghiêng đầu để nó rơi tự do và cố gắng tranh thủ quay chụp nhiều nhất có thể.

"Xong rồi. Tất cả đều ổn lắm. Mọi người vất vả rồi!" — tôi vừa xem lại ảnh vừa mỉm cười thông báo với cả phòng.

Khi vừa ngước mắt lên thì tôi chạm phải ánh nhìn của Keonho. Cậu giật mình, vội quay đi tập luyện tiếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng từ lúc đó, mỗi khi tôi cúi xuống xem lại ảnh, ánh mắt cậu lại vô thức dõi theo trong thầm lặng.

---

Khi buổi tập luyện kết thúc, trời đã sẩm tối. Tôi cùng hai đứa nhóc ở lại dọn dẹp đạo cụ. Seonghyeon bê thùng dụng cụ ra ngoài, còn Keonho giúp tôi cuộn dây điện. Cậu vẫn tươi cười như mọi khi chỉ có điều nụ cười bây giờ mang chút gì đó ngượng nghịu hơn.

"Chị làm việc nghiêm túc thật đấy." — cậu nói khẽ gần như là lời buột miệng.

Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ: "Hả?"

"Ý em là... nhìn chị chụp ảnh lúc nãy, em còn tưởng chị đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình vậy. Trông... ngầu lắm."

Tôi bật cười, xua tay: "Em nói quá rồi."

"Không đâu," — cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, "thật mà."

Câu nói ấy trôi qua rất nhanh, nhẹ như gió, nhưng khiến tôi khựng lại vài giây.

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon bước vào, đặt mạnh thùng đồ xuống sàn khiến cả hai chúng tôi giật mình.

"Xong rồi. Về thôi chị." — em nói, giọng trầm hơn thường lệ.

Keonho chỉ mỉm cười, nhún vai:

"Rồi rồi, cậu cứ đi trước đi. Tôi tiễn chị ấy ra cổng xong về liền."

Tôi định nói không cần, nhưng Seonghyeon đã quay người bỏ đi, không nói thêm gì.

Chỉ còn lại hai người. Tôi và Keonho bước ra khỏi phòng tập trong ánh hoàng hôn rải đều khắp sân.

"Cậu ấy có vẻ không vui khi em tiếp xúc với chị nhỉ?" — Keonho lên tiếng trước.

"Em ấy vốn cọc cằn vậy mà. Đừng để tâm quá."

"Không đâu. Em cảm thấy cậu ấy không thích em lắm, em thì rất ngưỡng mộ cậu ấy. Tuy hơi lạnh lùng nhưng lại để ý mọi chuyện một cách rất tinh tế."

Keonho bước chậm lại, giọng nhỏ dần.

"Mong là em có thể thân thiết hơn với cậu ấy."

Tôi chỉ đáp khẽ: "Cố lên nhé! Chị tin em làm được."

Cậu gật đầu, không nói gì thêm. 

Từ xa, tôi nhìn thấy Seonghyeon đang đứng chờ ở cổng trường. Tôi vội nói lời tạm biệt với Keonho rồi nhanh chóng bước về phía em. Nhìn thấy tôi, em chỉ chau mày tỏ vẻ không vừa ý.

"Chị chậm chạp thật đấy. Sắp có thêm em trai mới nên quên mất thằng này rồi chứ gì?"

"Nói linh tinh cái gì đấy!" 

Tôi huých cùi trỏ vào tay em rồi cùng em trở về nhà.

---

Tối hôm đó, Seonghyeon ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop nhưng tôi biết em đang không tập trung.

"Em giận à?" — Tôi hỏi nhẹ.

"Không có." — Em đáp ngắn gọn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ nghiêng đầu:

"Thật chứ? Lúc chiều trông em có vẻ khó chịu lắm."

Seonghyeon im lặng một lúc lâu, rồi mới nói, giọng em hạ thấp:

"Chỉ là... em thấy cậu ta hơi rắc rối thôi. Làm phiền em thì thôi đi, còn lôi chị vào nữa."

Tôi cười, lấy tay xoa nhẹ tóc em:

"Em ấy tốt mà. Và có vẻ rất coi trọng em nữa."

Seonghyeon không đáp, chỉ nhìn sang tôi, ánh mắt pha lẫn khó hiểu và chút gì đó bối rối. Tôi mỉm cười đứng dậy đi về phòng, còn nói với theo:

"Thỉnh thoảng giao lưu với những người bạn có tính cách mới lạ cũng đâu có sao, đúng không?"

Cánh cửa khép lại, để lại phía sau là sự im lặng và ở đó có tiếng thở dài rất khẽ của ai đó đang bắt đầu thấy lòng mình rối loạn hơn bao giờ hết.

---

Từ ngày hôm đó, tôi vẫn tiếp tục đến quay chụp ở phòng tập của CLB Thể thao sau khi kết thúc lớp học buổi chiều để thu thập tư liệu cho kịp tiến độ của kế hoạch truyền thông.

Trong suốt thời gian đó, tôi thấy Seonghyeon không còn quá cáu gắt với Keonho nữa, hai đứa dần trở nên thân thiết hơn. Keonho có lẽ cũng nhận ra điều đó nên cậu trở nên vui vẻ hơn hẳn. Chắc lời nói tối hôm ấy của tôi đã khiến Seonghyeon phải suy nghĩ lại.

Vào ngày quay hình cuối cùng, sân tập vẫn ồn ào bởi tiếng giày ma sát với sàn nhà và tiếng bóng nảy liên hồi. Tôi bận rộn kiểm tra lại các tư liệu mà mình thu thập được, hoàn toàn không để ý quả bóng vốn đang được chuyền qua lại giữa các thành viên đang lao đến chỗ mình với tốc độ nhanh chóng mặt.

"Cẩn thận?!?!" — tiếng ai đó hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top