Chương 1

Đó là một ngày chớm thu với những tia nắng dịu vàng xuyên qua những tán cây chiếu sáng góc sân trường nhộn nhịp tiếng nói chuyện, cười đùa thích thú của những cô cậu thanh niên tuổi đôi mươi đang háo hức tham gia buổi nhập học tại trường Đại học nghệ thuật nọ. Mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình như làm thủ tục nhập học, tranh thủ điền đơn đăng ký vào các CLB mà mình yêu thích, kết giao với bạn bè mới,... Chính điều này càng khiến không khí ngày nhập học trở nên rộn ràng và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ hơn bao giờ hết.

Trong khi mọi người đều đang đắm chìm trong niềm hân hoan thì ở góc sân, dưới tán cây cổ thụ nọ, có một cô gái đang nhíu mày không mấy kiên nhẫn khi đang nghe điện thoại. Chính là tôi, một sinh viên năm 3, đang vô cùng lo lắng vì không thể gọi cho đứa em trai hôm nay cũng nhập học mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

"Chậc, cái thằng nhóc này, làm cái trò gì mà gọi mãi không nghe thế? Chẳng lẽ gặp vấn đề gì trên đường à?"

Ngay lúc tôi định từ bỏ việc chờ đợi và quyết định đi một vòng quanh trường tìm thử thì từ đâu một bóng người cao lớn đứng che trước mặt.

"Hi chị, đang tìm thằng này hả?"

Tôi ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang cười ngốc nghếch vô cùng gợi đòn.

"Sao không nghe máy? Làm chị tưởng em bị lạc hay gặp chuyện gì rồi."

"Em thì gặp chuyện gì được chứ, máy em tự dưng hết pin nên sập nguồn rồi."

"Chứ không phải do hôm qua chơi game thâu đêm không kịp sạc điện thoại à?"

"Eom Seonghyeon!!! Chị đã nhắc bao nhiêu lần rồi, hôm nay là ngày quan trọng, em để ý chút được không? Nhà mình cách trường xa như thế, nhỡ trên đường đến đây em xảy ra chuyện gì thì chị phải làm sao?"

"Em xin lỗi mà, lần sau sẽ không như thế nữa đâu. Chị đừng giận em nhé!"

Eom Seonghyeon biết mình sai nên em chỉ cúi mặt và kéo nhẹ cánh tay tôi để dỗ dành. 

Tôi nói những lời kia không có ý trách mắng em hay gì, chỉ là tôi quá lo lắng cho cậu em trai của mình thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu thằng bé rời xa nhà một mình như thế.

"Haiz..."

Seonghyeon biết tôi là người chị gái dễ mềm lòng trước những hành động làm nũng của em trai mình nên em đang cố tỏ ra hối lỗi với ánh mắt long lanh.

"Không có lần sau đâu nhé!"

"Vâng!"

Seonghyeon thấy sự nhún nhường của tôi liền ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

"À chị ơi, em hoàn thành thủ tục nhập học rồi. Giờ mình đi ăn được không? Sáng lên xe vội quá em quên lấy đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị rồi..."

Giọng em nhỏ dần khi em chạm phải cái lườm nguýt của tôi. Tôi bất lực day trán, em trai tôi vẫn chưa trưởng thành.

"Đi! Em muốn ăn gì, quanh trường có mấy quán ăn ngon lắm."

"Em cũng không biết nữa... Chị gợi ý đi, dù sao chị cũng rành mấy cái này hơn em mà."

"Ừ, được rồi. Đi theo chị."

Em trai tôi là một đứa kén ăn. Bố mẹ tôi rất vất vả để nuôi em lớn 18 năm với cái khẩu vị khó chiều đó. Nhưng may sao, tôi với Seonghyeon lại khá hợp nhau về mặt ăn uống nên em chưa bao giờ phải đau đầu suy nghĩ đến việc chọn món mỗi khi đi ăn với tôi.

---

Chúng tôi băng qua biển người trong khuôn viên trường một cách khó khăn. Tôi thấy hơi hối hận vì đã chọn một địa điểm đứng chờ em trai ở cách xa cổng trường.

Em trai tôi, Eom Seonghyeon, với chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai cùng khí chất tự tin đang thu hút vô số tay săn thành viên của các CLB.

Mọi người đều đua nhau vây quanh em cùng vô số câu mời chào khiến tôi nhanh chóng bị đẩy lùi về phía sau.

Rắc rối rồi đây.

Tôi biết trước ngày này kiểu gì cũng đến mà. Tôi từng trải qua cảm giác này 2 năm trước rồi. Thật khó khăn cho một sinh viên mới, đặc biệt là với người hướng nội như chúng tôi khi phải đối mặt với tình cảnh được quá nhiều người săn đón như này. Hơn nữa, em trai của tôi lại quá đẹp trai, càng khiến cho mọi người trở nên phấn khích hơn.

Seonghyeon nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu khiến tôi bối rối vô cùng. Trong lúc tôi đau đầu suy nghĩ không biết nên kéo em ra ngoài như thế nào vì đám đông ngày càng điên cuồng thì một giọng cười vang lên bên tai.

"Em trai của em à?"

"Ah, anh Woobeom! Em chào anh!"

Đó là một đàn anh khóa trên khá thân thiết với tôi. Chúng tôi vô tình trở thành bạn nhờ cùng nhóm tham gia một cuộc thi nghiên cứu khoa học của trường năm ngoái. Xuyên suốt quá trình học tập và nghiên cứu, anh đã giúp đỡ và cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích. Anh là trưởng ban Sự kiện của CLB Truyền thông kiêm phó chủ tịch Hội Sinh viên nên lời nói của anh cũng có sức nặng tương đối trong trường.

"Haha, chào em! Có cần anh giúp đỡ gì không?"

"Sẽ không phiền anh chứ?"

"Không sao, không sao. Chuyện nhỏ ấy mà."

Dứt câu, anh lôi từ đâu ra một cái loa mini và nói to.

"Mong mọi người bình tĩnh lại, tản ra nào! Đừng làm khó các em tân sinh viên như thế! Nhanh lên, mau giải tán nào!"

Nghe vậy đám đông tỏ ra tiếc nuối và dần rời đi. Chỉ còn lác đác một vài người vẫn cố chấp ở lại.

Nhân cơ hội đó, Seonghyeon lắc đầu từ chối rồi cúi đầu chào họ và nhanh chân bước về phía tôi đang đứng.

"Em tưởng đời em chấm dứt tại đó luôn rồi. Các anh chị... có hơi đáng sợ."

Em nhắm mắt thở không ra hơi. Đến khi bình tĩnh lại thì nhận ra có người đang đứng bên cạnh tôi.

"Ơ, đây là...."

"Giới thiệu chút, đây là anh Jo Woobeom, bạn chị, đang là sinh viên năm cuối khoa Thực hành vũ . Anh ấy vừa giúp em thoát ra đấy."

"Em chào anh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em!"

"Không có gì đâu. Chuyện anh nên làm mà."

Anh bật cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày hạ khiến người khác chói mắt.

"Em tưởng anh đang bận chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp. Chuyện gì đưa anh đến buổi nhập học hôm nay thế?" — Tôi tò mò hỏi.

"À... Cũng giống em thôi, nay anh phải canh đứa em họ cũng đi nhập học."

"Em ấy đâu ạ?"

"Anh cũng chả rõ nữa. Chắc đi đây đi đó khám phá rồi. Nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên cả."

Anh ngán ngẩm lắc đầu.

"Thế hai đứa có dự tính làm gì chưa? Em trai, em tên gì nhỉ?"

"Dạ, em là Seonghyeon, Eom Seonghyeon ạ."

"Ừ, Seonghyeon. Em có hứng thú với nhảy nhót không? Nếu có thì cân nhắc tham gia CLB của anh nhé!"

Eom Seonghyeon đứng hình tại chỗ. Em tưởng mình thoát rồi, không ngờ lại nhận thêm được một lời mời bất ngờ nữa.

"E-Em sẽ suy nghĩ thêm ạ."

"Không thích thì từ chối cũng được. Anh ấy không để tâm đâu mà." — Tôi vỗ nhẹ lưng trấn an em.

"À, tụi em đang định đi ăn. Anh có muốn đi chung không?"

"Thôi, giờ anh bận lắm. Để lần khác nhé!"

Anh vừa nói vừa gõ tin nhắn cho ai đấy rồi nhanh chóng chạy đi.

"Chào nhé. Hẹn gặp lại!"

---

Quán mỳ nổi tiếng của khu Đại học hôm nay đông đúc bất thường nhờ sự xuất hiện của các sinh viên khóa mới và gia đình của họ. 

Tôi và Seonghyeon ngồi ở bàn ngay lối ra vào và đang tận hưởng bát mỳ ramen nóng hổi của mình.

"Thấy sao? Hợp khẩu vị không?"

"Ừm, ừm. Ngon thật đấy."

Tôi bật cười nhìn em. Em trai tôi vẫn như vậy. Khi được ăn ngon em sẽ chỉ chăm chăm thưởng thức món ăn, lâu lâu sẽ gật gật tán thưởng hoặc vô thức phát ra những tiếng "ừm ừm" thể hiện sự hài lòng. Tuy nhiên, nếu đồ ăn không hợp miệng, em sẽ chau mày và liên tục cằn nhằn "món này mặn quá, mùi nồng quá, chả ngon gì cả..." và nói rằng hối hận vì đã quyết định sai lầm.

"Thế em muốn ở ktx để làm quen với các bạn mới hay chuyển ra ở trọ với chị ở căn hộ kia?"

"Chắc là em sẽ ở với chị. Trong ktx phiền phức lắm, em không muốn gặp rắc rối với bạn cùng phòng vì giờ giấc sinh hoạt bất thường của mình. Bố mẹ cũng sẽ yên tâm hơn khi em ở với chị, em cũng tự do hơn."

"Em nghĩ chị sẽ bao che cho em nói dối bố mẹ đấy à?" — giọng tôi lạnh đi.

"Em không có ý đó. Chị biết mà, em cũng có giới hạn cho bản thân, đảm bảo không khiến chị phải lo lắng."

Đột nhiên Seonghyeon khựng lại vài giây, như nhớ ra điều gì đó em vội vàng kể lại cho tôi.

"À chị ơi, sáng nay cái lúc em làm thủ tục nhập học ấy, có một thằng nhóc kì lạ lắm, kiểu bị tăng động hay sao ấy, không chịu ở yên một chỗ gì cả. Em không tính để tâm hay gì đâu nhưng cậu ta cứ làm phiền em ấy, toàn hỏi những chuyện đâu đâu làm mọi người cứ nhìn về phía em, ngại chết đi được. Chậc, nhức hết cả đầu. Được cái mã nên cũng thu hút nhiều người phết nhưng vẫn ồn ào, em không thích."

"Ồ? Đẹp trai hơn em à?" — tôi cười khúc khích.

"Chị nói gì hợp lí hơn đi. Làm gì có ai sánh được với cái mặt tiền này của em? Có mỗi cái mặt thì được gì chứ? Em vừa đẹp vừa giỏi, có gì em không làm được đâu?" — Seonghyeon khinh khỉnh, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Sao em biết bạn đó không bằng em?"

"Nhìn cái cách mà cậu ta hỏi vớ vẩn là em biết rồi. Người bình thường chẳng ai lại oang oang xin đi vệ sinh ở nơi đông người cả. Chị hiểu ý em không?"

Tôi không thể nhịn cười được nữa. Nhân tố bí ẩn nào lại khiến Hyeon của tôi cáu kỉnh như này. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn được tận mắt nhìn thấy gương mặt gây "ấn tượng khó phai" đến mức có thể khiến cậu em trai vốn điềm tĩnh của tôi mất bình tĩnh như thế.

"Nghe có vẻ thú vị đấy." — tôi cười khẽ, khuấy nhẹ đôi đũa trong bát mỳ đã vơi được phân nửa. "Biết đâu hai đứa lại là định mệnh đời nhau."

"Chị thôi đi. Dính vào kiểu người đó, em thà đâm đầu vào tường chuyển kiếp còn hơn." —Seonghyeon nhăn mặt, ra vẻ chán chường.

Tôi bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa quán mì bật mở, tiếng gió thu ùa vào kèm theo giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Yah, Ahn Keonho! Cậu đi nhanh chút đi! Mọi người đang nhìn kìa!"

Nghe đến cái tên đó, tôi thấy Seonghyeon đột ngột khựng lại. Gương mặt em đông cứng trong vài giây rồi em chậm rãi quay đầu ra phía cửa.

Đúng lúc ấy, một cậu con trai cao gầy với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh bước vào quán, tay cầm tờ quảng cáo CLB nhàu nhĩ. Khuôn mặt cậu sáng sủa, đôi mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ khiến không gian như sáng bừng lên. Cậu đảo mắt quanh quán một vòng, vừa định bước sâu vào bên trong thì ánh mắt dừng lại trên bàn chúng tôi.

"Ơ– là anh chàng đẹp trai lạnh lùng kiệm lời lúc sáng kìa!" — cậu reo lên, giọng không hề nhỏ.

Mọi người trong quán đồng loạt quay lại nhìn. Tôi suýt sặc nước dùng, còn Seonghyeon thì chết trân, đôi tai đỏ lên tức khắc.

"Anh... à không, bạn học, trùng hợp ghê!" — cậu ta, chắc hẳn là Ahn Keonho, hớn hở chạy tới, chẳng để ý đến vẻ bối rối của người đối diện.

"C–Cậu..." — Seonghyeon thốt lên, giọng nghẹn lại.

"Xin lỗi nha, sáng nay chắc tôi hơi ồn quá, khiến cậu khó chịu rồi." — Keonho vừa cười vừa ngồi phịch xuống ghế trống kế bên, không mảy may để ý việc mình chưa được mời.

Tôi ngồi nhìn cảnh tượng ấy mà phải cắn môi để không bật cười. Đúng là có người vừa xuất hiện đã làm đảo lộn không khí xung quanh.

"À, xin lỗi, tôi là Ahn Keonho, tân sinh viên khoa Ứng dụng âm nhạc. Cậu là...?"

Lúc này, cậu mới để ý trên bàn ăn còn có sự xuất hiện của tôi.

"Chị là chị gái của đứa nhóc tên Eom Seonghyeon này." 

Tôi chỉ tay vào Seonghyeon rồi đáp, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.

"Ồ, hóa ra cậu tên là Eom Seonghyeon." Keonho nhỏ giọng lẩm nhẩm.

"Em chào chị ạ! Hai chị em giống nhau ghê, nhất là đôi mắt khiến người khác bị thu hút ấy. À mà... Chị cũng học trường này ạ?"

"Ừ. Chị năm 3 khoa Phát thanh truyền hình và Nghệ thuật."

"Vậy tốt quá! Em mới vào trường còn nhiều điều bỡ ngỡ, có gì chị chỉ dạy em thêm nha!"

Keonho cười rạng rỡ, vô tư đến mức khiến tôi quên mất khuôn mặt Eom Seonghyeon đã biến dạng đến mức nào.

Tôi mỉm cười, chưa kịp trả lời thì giọng Seonghyeon đã chen vào, hơi lạnh lẽo hơn bình thường.

"Cậu... hết chỗ để ngồi rồi à? Qua bàn khác đi."

"Bàn thì còn, nhưng ở đây có người quen mà. Với lại ramen của quán này nổi tiếng là ngon khi ăn chung, ăn một mình buồn lắm." — cậu nói tự nhiên đến mức chẳng ai nỡ đuổi đi.

Tôi nhìn hai đứa con trai ngồi đối diện nhau: một người im lặng chậm rãi ăn nốt phần mỳ của mình, một người hoạt bát tỏa ra năng lượng tích cực. Có gì đó mách bảo tôi rằng, giữa hai người này sẽ không dừng lại ở "một buổi gặp tình cờ" đâu.

Tôi nhấp một ngụm trà, nén tiếng cười, rồi nói.

"Thôi, coi như là cái duyên đi. Các em lại học cùng khoa, biết đâu sau này còn phải làm việc nhóm chung nữa."

"Cái gì cơ?" — Cả hai đồng thanh la lên, nhưng trong khi mắt Keonho long lanh đầy vẻ mong chờ, thì em trai tôi lại nhăn mặt thấy rõ.

Tôi chỉ cười, không nói gì thêm. Trong lòng khẽ dấy lên một cảm giác kỳ lạ như thể vừa chứng kiến khoảnh khắc khởi đầu của một câu chuyện mà mình cũng không ngờ sẽ kéo dài đến đâu.

---

Đêm hôm đó khi tôi đang dọn dẹp phòng khách, Seonghyeon từ phòng bước ra, vẫn tỏ vẻ bực dọc.

"Chị, cái thằng tên Keonho đó... chắc em xui thật rồi."

"Gì nữa đây?"

"Nó tham gia cùng CLB thể thao với em."

Tôi ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng.

"Chúc mừng em, Hyeon à. Có vẻ những ngày tháng ở Đại học sắp tới của em sẽ thú vị lắm đây."

Seonghyeon lườm tôi rồi hét lên đầy vẻ không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top