4.

seonghyeon từ đó tới giờ vốn là hút gái, để dễ hình dung hơn thì đi vòng vòng trong trường rồi mỗi lớp bóc ra một người thì người đó cũng rung động ít nhiều rồi. mấy vụ xin số điện thoại hay gì đó thì chuyện này cậu đã nghe người ta hỏi từ năm cấp 2, ban đầu còn ngờ ngợ đó nhưng sau quen rồi thì thấy cũng bình thường. mà keonho nó cũng hút gái không kém, vốn dĩ cái mặt tiền của nó thả ra đường thì gái cũng tự đem nó về nhà chăm lo thôi, không phải lo chuyện thiếu người yêu hay không.

nhưng điểm chung của cả hai là chưa thấy bọn nó yêu đương bao giờ.

mà cũng dễ hiểu về phía keonho, nó thích seonghyeon từ năm cả hai mới có lớp 9. tình cảm bọ xít, chưa biết đời ra sao đã thích với yêu rồi, nhưng nó rõ lắm tại vì mỗi lần nó nhìn seonghyeon nó chỉ thấy muốn ôm muốn nói ti tỉ chuyện trên đời dưới đất mãi thôi.

seonghyeon thì suy nghĩ đơn giản thôi, tại không biết yêu đương nên chọn cách không yêu đương, thành ra suốt ngày quấn lấy keonho để chơi game với nói chuyện tại vì trong đầu seonghyeon mặc định cả hai là siêu cấp bạn thân.

mà cái danh "siêu cấp bạn thân" này có hơi lung lay trong lòng seonghyeon rồi.

seonghyeon để ý không biết từ bao giờ mà xem việc nắm tay keonho, ôm kenho hay được keonho ôm là một chuyện dĩ nhiên phải làm một lần trong ngày. cảm giác an toàn toát ra từ người con cún này làm seonghyeon thấy an tâm, và mỗi lần keonho gọi "sean ơi" hay gì đấy thì tim seonghyeon như bị thắt chặt thêm một chút.

mà với đầu đất như seonghyeon thì biết cái gì là thích cái gì là yêu đâu, thế mới tự đẻ ra cái danh "siêu cấp bạn thân" được.

chiều cả hai cùng về chung cư, keonho không bước về phía nhà đối diện mà đứng ở sau chờ seonghyeon mở cửa rồi thản nhiên bước vào như nhà mình. seonghyeon cũng quen rồi, đây đâu phải lần đầu. số lần keonho ở nhà cậu còn nhiều hơn số lần cậu ăn cơm.

"sean đi tắm trước đi rồi tớ đi sau."

"ờ, vậy sẵn tiện chơi game qua màn 201 giúp nhé." - seonghyeon vừa nói vừa móc điện thoại quăng cho keonho rồi soạn đồ bước thẳng vào nhà tắm.

mà keonho cũng nghe lời, bảo gì là làm nấy, bảo nó chơi là nó chơi, cũng tiện tay đặt đồ ăn bên ngoài giao tới tại vì nó biết seonghyeon nấu ăn hơi bị dở, mà hôm nay nó cũng không biết phải nấu gì ăn. đang cầm điện thoại hí hửng chơi game thì thông báo tin nhắn từ số lạ gửi đến điện thoại seonghyeon.

"chào seonghyeon nha! mình là bạn nữ lúc sáng muốn đuổi theo cậu để xin thông tin nhưng cậu đi vội quá. tớ có hỏi anh chủ tiệm nhưng anh đó không nói nên tớ mất cả ngày để đi hỏi số của cậu. xin lỗi nếu điều đó làm cậu khó chịu. nhưng không biết cậu có thể cho mình xin mạng xã hội được hong á >< cậu đẹp trai lắmmm."

đọc đoạn tin nhắn dài xong mặt keonho biến sắc, mặt nó bây giờ thì đúng kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta thật. nhưng nó cũng không tiện trả lời lại vì đây là điện thoại seonghyeon, nên nó chỉ tiện tay chặn số rồi tiện tay xóa đoạn tin nhắn thôi.

dù sao cũng là người không quen làm sean không thoải mái, giúp xóa một chút thì cũng không phải chuyện gì to tát đâu.

mà không biết là seonghyeon không thoải mái hay là keonho không thoải mái nữa.

lúc seonghyeon tắm ra thì thấy keonho đang úp mặt vào gối tay chân quơ loạn xạ trông như đang ấm ức bực tức cái gì ghê lắm. nó quay qua nhìn seonghyeon, nhìn mái tóc còn hơi ướt chưa được lau kĩ, lại ngồi dậy cầm khăn nhấn vai seonghyeon xuống mà tự nhiên lau tóc cho seonghyeon.

"làm sao? có chuyện gì mà mặt bí xị thế?"

"không sao cả mà, tại tớ mất thời gian để chọn đồ ăn quá."

"chọn đồ ăn mà khó chịu đến vậy luôn hả?"

keonho lau xong gục mặt vào vai seonghyeon, mũi không tự chủ có hơi hít vào nên ngửi được rõ mùi chanh thoang thoảng từ tóc cậu. nó lấy lại tinh thần rồi đứng lên tự nhiên lấy đồ của seonghyeon vào phòng tắm.

"nghiêm cấm lại gần."

"đếch thèm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction