8.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ, kiểu nắng ấm nhàn nhạt khiến lòng người trở nên mềm mại và lười biếng.

Keonho và Seonghyeon bước vào lớp cùng lúc.

Do sự ngượng nghịu và khó xử đêm hôm qua mà không ai nói với ai câu nào, nhưng nhịp bước của Keonho vô thức tự chậm lại để được đi cạnh Seonghyeon, trong khi trước đây nó đều ngạo nghễ đi trước em.

Bước vào lớp, Seonghyeon nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, giờ đây đã biết ngồi sao cho đúng. Đột nhiên Keonho lại gần kéo ghế ra cho em.

Seonghyeon khựng lại.

"Làm trò gì vậy?"

"Kéo ghế cho bạn."

"Em đâu có cụt tay? Bạn bớt diễn sâu." Seonghyeon hậm hực giành lại chiếc ghế rồi tự mình kéo lại sao cho phù hợp.

Trong khi đó Keonho đang ngẩn tò te.

"Bạn vừa tự xưng là gì cơ? Gọi anh là gì cơ?" Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi ngược lại.

"Không thích thì thôi."
Seonghyeon nhún vai, bĩu môi quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự ngượng ngùng trong đôi mắt em.

Phải mất một lúc Keonho mới định thần lại được. Nó sướng điên lên, cười toe để lộ cả hàm răng trắng sứ đều đặn.

"Thích. Anh thích lắm. Lúm cứ như thế nhé."

Lần này tới lượt Seonghyeon đứng hình. Dù khuôn mặt vừa cười tươi kia là khuôn mặt của em, nhưng em vẫn biết rõ nó đang rất vui. Đã bao lâu rồi em mới thấy nó cười tươi như vậy? Em vô thức ước gì nụ cười vừa rồi được nằm trên khuôn mặt chính chủ, chắc là sẽ dễ thương lắm.

Trong tiết Toán, Seonghyeon đang chăm chú nghe giảng thì vô tình đánh rơi cục tẩy. Em cúi xuống nhặt cục tẩy, ngẩng lên thì lại va trúng cái gì đó âm ấm, có phần rắn chắc.

Là Keonho. Nó lấy tay che ở cạnh bàn em vì sợ em cộc đầu vào đó, sưng lên thì lại khổ thân em.

"Bạn lại làm gì nữa? Đang trong giờ mà bạn không nghe cô giảng gì hết." Seonghyeon gắt nhẹ, nhắc nhở bạn (trai) mình tập trung vào bài giảng.

"Anh che cho bạn. Nhỡ bạn cộc đầu, bạn đau, anh xót." Keonho đáp thẳng không chối cãi, còn hơi bĩu môi nhẹ làm nũng "Bạn không thích thì thôi anh không làm nữa ạ."

"Nh-nhiễu sự. Lo học nhanh!" Seonghyeon khẽ hắng giọng rồi tiếp tục quay lại bài giảng, nhưng có lẽ trong đầu em không thể tập trung vào lời giảng được nữa rồi.

Keonho ngồi sau, nhìn da gáy em dần ửng hồng vì ngại dưới làn tóc mềm, nó khẽ bật cười vì biết mình đã thành công tiến đến gần trái tim em hơn.

Tiết kế tiếp là tiết tự học. Giáo viên chỉ ghi đề bài lên bảng và cho phép học sinh làm nhóm với nhau để cuối giờ lớp trưởng thu lại và nộp chấm điểm.

Seonghyeon cúi xuống xem vở của Keonho, bỗng hàng lông mày xinh đẹp của em khẽ nhíu lại. Em đưa tay chỉ vào vở Keonho.

"Bạn đặt ẩn sai rồi kìa."

Keonho giật mình nhìn lại "Sai ở đâu thế Lúm?"

Seonghyeon vô thức nghiêng người sát hơn để chỉ bài. Em có thói quen đó từ khi còn cấp 2, nhưng ngày đó Keonho thấy 2 thằng con trai áp sát nhau như vậy rất gay.

Còn bây giờ thì nó thấy rất hay.

Vai chạm vai.

Tay em đặt trên mép bàn gần tay nó.

"Ở đây. Bạn đặt ẩn sai rồi. Phải đặt là (X-Y). Còn nữa, bạn quên điều kiện xác định rồi."

Giọng em trở nên trầm hơn khi giảng bài, em cứ vậy mà thao thao bất tuyệt, quên mất cả việc con người kia có đang nghe hay không.

Quả nhiên là Keonho không nghe. Khoảng cách giữa em và nó gần đến nỗi nó có thể ngửi được hương dầu gội thoang thoảng trên tóc em. Là mùi quen thuộc nó hay dùng, nhưng sao trên tóc em nó trở nên thơm thế.

Bỗng nhiên, nghĩ đến việc bao lâu nay em ở nhà nó, dùng đồ của nó, mặc quần áo của nó, ngủ trên giường nó, nó bỗng ngượng chín cả mặt. Gò má lẫn vành tai nó cứ dần đỏ bừng lên không giấu đi đâu được.

Lúc này Seonghyeon mới để ý. Em khua tay trước mặt nó.

"Bạn nghe không đó? Sao mà-"

Chưa kịp nói hết câu, em cũng nhận ra hai gương mặt — chính xác là hai gương mặt của nhau — cách nhau chưa tới một gang tay. Em vội vã tránh ra một chút, hắng giọng che giấu.

"Ừm..thì đó. Chung quy là bạn đặt sai ẩn và thiếu điều kiện xác định. Em ghi chú cho bạn rồi, bạn tự sửa nhé."

Dứt lời, Seonghyeon quay vút lên, cố gắng tập trung giải nốt bài của mình. Nhưng cũng như tiết trước, chỉ một lúc là đầu óc em lại quay cuồng khi nghĩ đến Ahn Keonho.

Đứa bàn trên em đột nhiên quay xuống,

"Ủa hai thằng tụi bây dạo này có chemistry gì vậy? Sao thân dữ?"

"Không có." Cả hai đồng thanh đáp lời.

...

Sự im lặng của bầy cừu.

"Tụi bây còn trả lời giống nhau nữa. Lại còn đồng thanh"

Giờ Văn.

Giáo viên yêu cầu đọc một đoạn trích nhỏ của tác phẩm Bước chậm lại giữa thế gian vội vã.

"Seonghyeon, mời em."

Keonho chậm rãi đứng dậy. Cầm quyển sách trên tay, nó chậm rãi đọc từng dòng. Giọng nó trầm, ấm, có chút vững chãi, mang lại cho người ta cảm giác an tâm và bình yên đến lạ.

Seonghyeon chỉ lặng lẽ ngồi lắng nghe. Trước đây em chưa từng để ý đến việc nó trong lớp học hành ra sao hay khi giáo viên gọi như thế nào. Nhưng bây giờ giọng nó sao nghe ấm áp lạ thường. Hơn hết, ánh mắt và thần thái nó toả ra khi tập trung vô cùng đàn ông và quyến rũ.

Keonho đọc đến một đoạn:

"Khi ta học cách trân trọng và đối xử tử tế với chính mình, cuộc đời cũng trở nên dịu dàng hơn."

Nó bỗng dừng một nhịp và quay sang nhìn em. 2 ánh mắt chạm nhau, đầy tình ý và chân thành.

Rồi nó cười nhẹ, tiếp tục đọc nốt đoạn trích, nhưng đâu biết rằng trái tim ai kia đã lệch nhịp bởi nụ cười toả nắng đó.

Giờ ra chơi.

Bỗng từ đâu một bạn nữ chạy tới đưa nước cho "Keonho".

"Câu chuyện cậu chia sẻ hôm trước về bơi lội, hay lắm đó." rồi ngại ngùng chạy biến đi mất.

Seonghyeon nhận chai nước, vô thức mỉm cười,

"Cảm ơn bạn nhiều nhé."

Em đâu biết tất cả những gì vừa xảy ra đều đã bị người bên cạnh để ý hết. Một cảm giác khó chịu chậm rãi mà rực lửa dấy lên trong lòng nó. Nó chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay lấy chai nước từ tay em.

"Bạn làm gì thế? Người ta cho em mà." Seonghyeon khẽ nhíu mày khó hiểu.

...

"Bạn nói gì đi chứ em đang hỏi bạn đó?"

"Đừng cười vậy." Keonho đáp cộc lốc, giọng điệu sặc mùi ghen tuông con nít.

"Cười vậy là cười sao?"

"Anh ghen. Bạn cười với người ta thế, sao không cười với anh như thế?" Nó vừa nói vừa bĩu môi, thành ra nhìn như em đang bĩu môi.

Seonghyeon nhíu mày, gò má ửng hồng lộ rõ sự ngại ngùng. Em thu tay đấm nhẹ vào vai nó.

"B-bạn đừng linh tinh nữa. Bạn ghen à?"

"Anh chẳng."

...

"Thật?"

"Dạ hong. Anh ghen ạ."

Seonghyeon không nhịn nổi nữa mà bật cười. Tên này biết ghen rồi đấy.

Tan học.

Hai người đi sát nhau hơn bình thường, không phải vì chen chúc, chỉ là giờ đây không ai muốn cách xa.

"Tối nay bạn chịu khó ăn nhiều một chút và ngủ sớm nhé. Đừng biếng ăn nữa, cũng đừng thức khuya nữa."
Keonho lên tiếng trước.

"Sao thế? Bạn lo cho em à?"

Keonho khẽ gật đầu.

Seonghyeon không nhìn nó, nhưng ai cũng biết tai em đang đỏ dần, và khoé môi đang vẽ điệu cười xinh.

"Keonho này."

"Ơi? Anh nghe."

"Nếu đổi lại... bạn có thấy tiếc không?"

Câu hỏi lửng lơ giữa phố xá ồn ào.

Keonho cười nhẹ.

"Tiếc gì thế?"

"Tiếc cơ hội để chúng ta hiểu về nhau hơn."

Keonho nhìn em thật lâu. Trong ánh mắt nó ánh lên sự cưng chiều vô biên.

"Anh tiếc chứ. Nhưng đổi lại là chuyện sớm muộn thôi. Với cả, anh luôn hiểu bạn mà."

Dứt lời, nó nháy mắt tinh nghịch rồi khẽ nắm nhẹ tay em.

Seonghyeon ngạc nhiên vì hành động của nó, nhưng em không muốn rút tay lại nữa.

Ngày hôm ấy trôi qua đủ để cả hai cùng nhận ra rằng có điều gì đó trong 2 con tim đang thay đổi, đang bùng lên mãnh liệt. Không phải chỉ vì sống trong thân xác nhau, mà vì họ sống cả cuộc đời của nhau đủ lâu để hiểu rõ người kia.

Và họ bắt đầu cảm mến con người thật của nhau phía sau lớp vỏ hoán đổi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top