3.
(Chap này tui đổi xưng hô của Lúm thành em nhó)
Đã một năm trôi qua kể từ ngày Ahn Keonho biết tâm can mình đã thay đổi như thế nào khi ở bên cạnh Eom Seonghyeon.
Chỉ khác là võ mồm thì không.
Thời tiết ngày hôm đó rất phù hợp để khiến tâm trạng một người trở nên tốt hơn. Trời xanh biếc, trong vắt và cao vời vợi. Nắng vàng nhạt phủ nhẹ trên sân trường và cả bờ vai học trò, hòa quyện cùng tiếng cười giòn tan vang vọng cả khoảng sân. Thỉnh thoảng bầu trời lại ban đến đặc ân một cơn gió hiu nhẹ mát mẻ, tiếng chim ca lanh lảnh như thể làm nên bản tình ca mùa xuân.
Thế giới hôm đó cũng vận hành bình thường: mặt trời mọc đằng Đông, học sinh tíu tít cắp sách vở tới trường, tiếng thầy cô điểm danh, tiếng giảng bài vang vọng trong lớp học và tiếng phấn lách cách trên mặt bảng khiến bao học sinh ngủ gục trên bàn. Canteen giờ ra chơi vẫn bán xúc xích chiên cháy khét lẹt, vẫn đông nghịt với dòng người xếp hàng dài dằng dặc.
Chỉ có hai thằng con trai trên tầng ba trước cửa lớp 11D1 là không tuân theo quy luật vận hành của vũ trụ.
Nói một cách đơn giản hơn, thì nghĩa là chúng nó hành xử không được bình thường cho lắm.
Người ta truyền miệng nhau rằng, những câu chuyện có thể thay đổi cuộc đời một con người thường đến rất bất ngờ.
Nhưng ít ai ngờ nó lại đến từ một cây bút bi ba nghìn đồng.
Không phải một chiếc bút xịn xò, càng chẳng phải quà lưu niệm quý hiếm gì cho cam.
Chỉ là cây bút bi đen mua vội dưới canteen vào giờ ra chơi với mục đích cứu nguy cho những con người không chuẩn bị đủ 2 bút đề phòng khi chiếc kia hết mực.
Và có thể mua thêm mười cây nữa cũng không vấn đề gì.
Nhưng Eom Seonghyeon là người mua nó, còn Ahn Keonho thì lại đang là người giữ nó.
Và đương nhiên là Eom Seonghyeon không thích điều đó một chút nào.
Chỉ vậy thôi đã đủ để hai thằng con trai cao gần 1m8, đầu óc và tứ chi phát triển đầy đủ, quyết định dùng toàn bộ năng lượng tuổi trẻ để đứng cãi nhau ỏm tỏi như thể đang giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa giờ ra chơi vỏn vẹn 15 phút.
Ừ thì, với hai đứa này, chỉ cần một cái cớ bé bằng cái đầu bút là cũng đủ để châm ngòi chiến tranh.
Và chiến tranh hôm đó bắt đầu bằng bốn chữ cộc lốc, đầy gắt gỏng thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Eom Seonghyeon.
"Trả đây thằng chó."
Bản mặt của Eom Seonghyeon lúc này lạnh tanh như tiền, thậm chí là tức giận đến nỗi nếu Ahn Keonho dám vớ vẩn hoặc chọc giận ngược lại em thì có thể em sẽ bóp cổ nó mất.
Ahn Keonho sau khi nghe thấy sự buộc tội vô căn cứ từ Eom Seonghyeon, nó chỉ khẽ nhướng mày chối thẳng.
"Sao phải trả?"
Ăn trúng cái của nợ gì mà lại lên cơn ấm ớ rồi?
"Bút của tao thì phải trả cho tao." Eom Seonghyeon gằn giọng khẳng định một chân lý mà đến cả con nít lên 5 còn biết, rằng đồ của ai thì người đó phải là người quản lý và sở hữu.
Cơ mà chắc Ahn Keonho là con nít lên 4.
"Giờ thì nó hết là của mày rồi." Ahn Keonho nhún vai đáp gọn ơ. Nó mặc nhiên cho rằng nó cầm rồi thì thành đồ của nó.
Đồ con nít ranh. Eom Seonghyeon bực mình nghĩ thầm.
"Tao không có thời gian tranh cãi với mày. Khẩn trương trước khi tao bẻ từng ngón tay mày."
Chợt như có tên lửa gắn ở mông, Ahn Keonho đang lười biếng tựa mình vào lan can bỗng bật dậy, lập tức tiến lại gần áp sát lấy Eom Seonghyeon. Ỷ mình cao hơn em 2cm, nó hơi cúi xuống, tự mình rút ngắn khoảng cách với em cũng chỉ còn 2cm.
Nó chìa tay ra để cạnh má em, không chạm vào nhưng cũng không cách xa má người kia là mấy. Chỉ 2cm.
"Bẻ đi. Từng ngón một đều là của mày."
Ahn Keonho của năm 17 tuổi cao lớn vạm vỡ, bờ vai nó rộng và vững chãi do suốt ngày trốn các tiết văn hóa để ngoại tình với cái bể bơi. Nó đã vỡ giọng, và hơn thế, nó biết mình không bình thường với Eom Seonghyeon, vậy nên giọng nó lúc này trầm ấm, hơi khàn và...quyến rũ lạ thường, theo Seonghyeon thấy thì là vậy.
Giọng cũng hay á chớ?
Nhận ra mình vừa thoáng có suy nghĩ không hợp pháp cho lắm, Seonghyeon vội vã lắc đầu mấy cái. Rồi cũng kịp thời nhận ra khoảng cách giữa chúng nó, bỗng nhiên gò má của em phiếm một tầng hồng. Em cuống cuồng đẩy vào ngực nó, ép nó phải né xa mình.
"Thằng điên. Tao bảo trả thì-"
Chưa dứt câu, Eom Seonghyeon cũng kịp thời nhận ra mình cũng là con trai.
Và sức đẩy của một thằng con trai 17 tuổi, tuy không thể khỏe bằng con trâu đần kia, nhưng cũng chẳng phải yếu kém so với ai.
Ahn Keonho bị đẩy mạnh giờ đang chới với ở bậc cầu thang cao nhất.
Nó sắp ngã.
Và thay vì bám vào lan can để giữ mình lại, thì nó chọn...vạt áo của Eom Seonghyeon.
"Khoan đã thằng điên nà-"
Câu nói chưa kịp vuột ra khỏi miệng đã bị chặn đứng lại bởi cú ngã từ trên bậc cao nhất xuống tận cùng chân cầu thang.
Tiếng động lớn khiến toàn bộ giáo viên và học sinh tứ phía trên hành lang rủ nhau đổ xô tới. Chứng kiến cảnh tượng "có 102", phản ứng của tất cả mọi người đều ồ lên, có người còn nhanh chóng lôi điện thoại ra quay chụp, đèn flash máy ảnh nhấp nháy liên tục.
Ahn Keonho vì sợ Eom Seonghyeon "nhỏ bé" ngã đau, mà giờ đây vòng tay rộng lớn và tấm lưng Thái Bình Dương vững chãi đang ôm trọn em vào trong lòng. Đầu nó áp sát đầu em, lần này chỉ cách 2cm - 2cm = 0cm.
Đó là cảnh tượng khiến mọi người ồ ào.
Còn cảnh tượng khiến mọi người hốt hoảng, trọng điểm ở gần phần tóc mai của Ahn Keonho.
Một dòng đỏ tươi chậm rãi lăn dài trên gò má nó.
Nhưng có vẻ như nó đang lo cho Seonghyeon tới mức không nhận ra bản thân đã ngất đi tự lúc nào, mà đôi vòng tay vẫn ôm chặt em không buông.
Trong ký ức ngắn ngủn của nó, chỉ còn lại chớp nhoáng tiếng xe cứu thương hụ còi inh ỏi một hồi dài ngân vang.
Eom Seonghyeon thức giấc trước cả khi bình minh ló rạng. Có lẽ em chỉ bị ngã mạnh và shock tâm lý nên đã tỉnh dậy sớm hơn mình nghĩ. Đập vào mắt em là trần nhà trắng xóa lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên óc. Em khẽ nheo mắt và lập tức nhận ra mình đang ở đâu. Nặng nề trở mình, em nhìn sang cánh tay phải cắm đầy kim truyền, rồi thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm
"Mẹ kiếp xui như chó mực"
Rồi bỗng em nhận ra có gì đó sai sai.
Giọng nói này...không phải là giọng của em?
Mà sao nghe giống giọng ai thế nhỉ?
Giọng ai quen lắm...Hình như là...
"Là giọng tao." Ahn Keonho ở giường bên cạnh nhanh chóng lên tiếng, ngắt đứt mạch suy nghĩ của Eom Seonghyeon.
Hóa ra nó tỉnh dậy trước em rồi.
Em đảo mắt một lượt nhìn nó từ trên xuống dưới. Đầu nó quấn băng trắng xóa, một màu trắng nhức nhối khó tả. Mải nhìn tình trạng của nó mà mãi một lúc sau em mới mơ hồ nhận ra.
Giọng nói vừa thốt ra từ mồm nó là giọng của em??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"TAO VỚI MÀY BỊ HOÁN ĐỔI THÂN XÁC CHO NHAU RỒI HẢ??!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top