( v^-゜)♪
eom seonghyeon chỉ mất khoảng hai mươi phút lướt điện thoại để nhận ra hôm ấy là ngày lễ tình nhân.
thật ra nó biết ngày hôm ấy là ngày lễ tình nhân.
vì nó đã quay lại với người yêu cũ.
nhưng ngày lễ tình nhân, đột nhiên trở nên cấp bách và quan trọng quá thể trong mắt eom seonghyeon.
ngày mười bốn tháng hai.
sinh nhật.
ahn.kh
này
mày đang ở đâu ?
với anh kim đấy à
?
quên lời hứa rồi sao
eom seonghyeon ?
này
eom.sh
xin lỗi
keonho
vẫn còn nửa tiếng.
ahn keonho vô lực nhìn vào dòng tin nhắn mới trên màn hình.
đây không phải điều y mong muốn.
eom seonghyeon và cậu đã hứa với nhau, vào mỗi ngày sinh nhật của đối phương, họ sẽ dành thời gian và dính chặt lấy nhau.
năm đầu tiên ahn keonho bị bỏ rơi như vậy, là lần đầu tiên kể từ khi eom seonghyeon có người yêu.
eom seonghyeon có bạn trai.
là một bông hoa đã có chủ.
cậu luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy.
"đệt..eom seonghyeon."
"mày đúng là"
"lúc nào cũng làm tao điên chết đi được."
giọng nói nghẹn ngào của ahn keonho bị ngắt quãng bởi tiếng cuộc gọi trên điện thoại. cục thiết bị điện tử bị ném lăn lóc vào một góc tường, may mắn được tiếng kêu ấy giải cứu.
ahn keonho quen thói mà ấn nghe, đôi mắt của cậu nóng ran, đến nỗi không thể nhìn thấy rõ cái tên đang hiển thị.
"keonho. đừng chửi tao nữa."
"người thật đến gặp mày rồi, ra đây."
vẫn còn mười phút
cả nó lẫn cậu đều không dám chậm chễ, bọn nó không dám vụt mất cơ hội này.
ahn keonho mở cửa trước khi ngày mười lăm đặt chân lên bệ cửa chính ngôi nhà của cậu.
và cậu sẽ không bao giờ quên.
"ahn keonho, sinh nhật vui vẻ."
"đừng giận tao, tao vẫn giữ một chút uy tín đây."
eom seonghyeon nâng niu chiếc bánh kem bé xíu trên tay. ánh nến vàng hắt lên bên quai hàm mềm mại ẩm mồ hôi của nó. quần áo ngủ xộc xệch vẫn còn trên người, chân vẫn xỏ đại một đôi dép đã cũ. nó đang đứng trước của nhà của ahn keonho, dưới ánh trăng và đèn đường.
nó cười.
"mày đã chia tay chưa?"
ahn keonho đột nhiên lên tiếng.
ánh mắt cậu dán sâu vào thân thể của eom seonghyeon, bao trọn toàn bộ hình ảnh của người trước mặt.
"sao bỗng dưng hỏi vậy?"
"mày còn ba phút thôi đó."
"không phải nên mau ước nguyện à?"
ahn keonho nhìn xuống cái bánh. cậu quệt một miếng kem vanilla, cho lên miệng.
cậu vẫn đang nhìn eom seonghyeon.
sau đó, vị kem vanilla tan ra, thấm vào từng tế bào của ahn keonho. thiếu niên vẫn nhìn thẳng về một phía.
"tao ước mày sẽ đồng ý lời tỏ tình của tao."
"eom seonghyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top