Chiến tranh lạnh
My sweetheart, you've become this quiet part of my everyday. The thought I wakeup with, and the peace I fall asleep to...
"Thằng kẹo, mày mở cho tao coi cái gì đây?"
Chuyện là Keonho có rủ Seonghyeon coi phim sau khi ăn tối xong. Nó rầm rộ quảng cáo rằng đây là bộ phim hay đến nỗi làm thức tỉnh con người ta vậy nên Seonghyeon thật sự rất tò mò. Trong đầu tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh robot xâm chiếm thế giới hay là đại dịch zombie bùng phát.
"Phim mà bé."
"Cái phim mà mày bảo hay kinh thiện động địa, nhất định tao phải xem đây á hả?"
"Đúng rồi ạ, phim này mới được nhận giải đó bé."
"Tao tưởng mày cho tao xem phim hành động hoá ra là 3 cái sến súa tào lao này."
Vậy mà sự thật vả vào mặt Seonghyeon 1 cái đau điếng. Nó mới nghĩ lại, Keonho mà chọn phim thì chỉ có thể 1 là phim âm nhạc, 2 là thể loại theo Seonghyeon miêu tả thì là "ngôn tình máu chó".
"Ơ, tào lao đâu mà, anh thấy hay ạ."
"Không phại gru ok."
"Hay gần chết mà cứ chê, đúng là đồ khó tính."
Keonho lẳng lặng chuyển kênh TV, miệng lẩm bẩm vài câu phàn nàn. Tất nhiên là nó nói với âm lượng siêu nhỏ.
"Ai khó tính?"
"Thưa bé là anh ạ."
Seonghyeon gằn giọng, lườm đối phương 1 cái. Còn Keonho thì giọng cứ dài thường thượt, đáp lại câu hỏi của Seonghyeon.
"Hay chỗ nào nói nghe coi. Chứ tao thấy lời thoại sến muốn tụt quần rồi đó."
"Bé sao vậy, phim tình cảm thì phải vậy chứ?"
Keonho đang ngồi khép nép ở mép sofa thì bất chợt đứng phắt dậy, giọng bỗng nâng lên cao 1 chút.
"Gì đấy mày quát tao à?"
Seonghyeon cũng không thua kém, tuy nó khômg đứng lên nhưng sự uy quyền trong câu hỏi thì không lẫn vào đâu được.
"Em ấy, đúng là chẳng hiểu anh chút nào!"
Keonho gần như hét vào mặt Seonghyeon rồi quay đít đi vào phòng ngủ. Khiến em ngồi đó mà sững sờ, mọi giác quan lập tức đông cứng, não bộ chính thức dừng hoạt động.
Keonho, lần đầu tiên, dám quát Seonghyeon????
"Ahn Keonho, đứng lại đó cho tao."
Keonho nghe rõ mồn một nhưng nó mặc kệ.
"Nay còn bày đặt giận dỗi à. Muốn giận cho giận luôn nhé. Đây không quan tâm."
Và thế là Keonho giận dỗi, không thèm nói chuyện với người yêu. Còn Seonghyeon thì cũng mặc kệ, việc ai người ấy làm. Sáng sớm vẫn cùng nhau thức dậy. Tối đến vẫn ngủ chung 1 giường. Nhưng tuyệt nhiên là không hé môi nói chuyện với nhau câu nào, đến cả liếc mắt nhìn nhau thôi cũng tuyệt nhiên không có. 100% là "silent treatment".
Và đó là cách mà chiến tranh lạnh nổ ra trong căn nhà của 2 bạn trẻ.
Cơ mà chiến tranh lạnh này... Sao nó lạ lắm.
Không thèm nhìn mặt nhau mà sáng nào Seonghyeon cũng thấy đôi giày của mình được lấy xuống từ kệ giày, được đặt ngay ngắn trước cửa, ngay bên cạnh là đôi tất đã được giặt sạch sẽ, thơm thơ.
Không hỏi han, không quan tâm đến nhau, vậy mà cứ mỗi lần Keonho vào phòng thay đồ chuẩn bị quần áo đi làm, cậu đã thấy sẵn áo sơ mi, quần âu kèm cà vạt được là phẳng phiu, treo ngay trước cửa tủ quần áo.
Không ngồi ăn cơm với nhau mà tối muộn nào khi về nhà sau khi cố tình ở lại công ty thêm 2 tiếng, Keonho cũng thấy mâm cơm đầy ắp thức ăn vẫn còn ấm nóng cùng với ly nước ép cam để trên bàn. Trong khi Seonghyeon luôn ăn cơm vào lúc 7 giờ tối.
Không nói với nhau 1 câu nào, ấy vậy mà lúc 10 giờ tối, Seonghyeon luôn thấy cốc sữa nóng để trên bàn làm việc của em.
Đây đâu phải là chiến tranh lạnh mà chúng nó biết. Cả 2 đứa đều là những chú ngựa non háu đá mang trong mình cái tôi cao và sự cứng đầu, bướng bỉnh của tuổi trẻ. Ban đầu cũng định mặc xác người kia, muốn làm gì thì làm. Nhưng bản năng chăm sóc, yêu thương và quan tâm lẫn nhau của chúng nó lại không cho phép điều ấy xảy ra.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày thứ 4, thực sự là đã nhớ nhau lắm rồi.
Keonho nhớ cái giọng cằn nhằn của người yêu nó khi nó để quần áo bừa bãi. Nhớ mấy cái đánh yêu nhẹ hều như nắm đấm em bé. Nhớ con mèo con nhõng nhẽo, nũng nịu mỗi sáng, luôn mèo nheo đòi hỏi "Ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà...". Nó nhớ, nó cần, nó muốn Seonghyeon lắm rồi.
Bên này Seonghyeon cũng chẳng khá hơn. 4 ngày rồi không được Keonho "làm phiền" cũng là 4 ngày không được Keonho cho gối đầu tay rồi ôm chặt đi ngủ. 4 ngày mà không có lấy 1 nụ hôn trong khi đó mọi khi 15 cái hôn là dành cho 30 phút chúng nó ở cạnh nhau. Seonghyeon thật sự đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Nó nhớ Keonho chết đi được.
"Keonho, ra nói chuyện."
Seonghyeon quyết định sẽ là người xuống nước trước.
"Mày giận tao không phải do tao chê bộ phim đó chứ?"
"..."
"Bình thường tao chê đủ điều, chê thậm tệ mày còn cười hề hề cơ mà?"
"..."
"Sao im, tao đang hỏi mày đó."
"Không phải do em chê bộ phim đâu... Tại anh thấy... ghen tị thôi..."
"Ghen? mày ghen với nhân vật trong phim á?"
"Ừm..."
"Mày điên à, ghen là ghen cái gì?"
"Thì... em chẳng bao giờ nói chuyện ngọt ngào với anh như trong phim cả... Em lúc nào cũng cục súc, xưng hô thì mày tao thô lỗ... nên anh ghen tị một chút..."
"Anh cứ nghĩ cho em xem nhiều phim tình cảm thì em sẽ... ngọt ngào với anh hơn 1 chút..."
"Trời ơi... Keonho..."
"Nhưng giờ anh không muốn nữa ạ, anh vẫn yêu em của thường ngày hơn. Em không phải cố gắng làm gì hết. Anh yêu em vì em là chính em mà. Em phải đánh, phải mắng anh thì anh mới chịu được. Anh xin lỗi em ạ, anh ngu ngốc quá..."
Keonho mếu máo, chạy đến chỗ Seonghyeon. Nó sắp khóc òa ra đây mất thôi.
Seonghyeon mới đầu nghe thì thoáng sững người, sau thì lại bật cười hô hố. Em lấy tay ôm lấy gương mặt mếu máo của cún bự, day qua day lại 2 cái má bánh mật.
"Trời ơi đồ cún ngốc của em, sao anh dễ thương quá vậy?"
"Đáng ra anh phải nói với em chứ, sao lại giận dỗi rồi toàn về khuya thế này. Anh có biết là em lo lắng lắm không hả?"
Keonho bất ngờ trợn tròn 2 con mắt.
NÓ. ĐÃ. SỐNG. ĐỦ. LÂU. ĐỂ. ĐƯỢC. SEONGHYEON. GỌI. BẰNG. ANH!!!!!!
"Em..."
"Em xin lỗi vì em ích kỉ quá, em không nghĩ đến cảm xúc của anh. Mà cũng tại anh, nuông chiều em quá làm gì hihi."
"Thôi cún yêu của em, đừng giận em nữa nhé, em biết lỗi rồi ạ. Nha, nha, nha anhhhhhh."
"Anh..."
"Em đúng là ăn nói cọc cằn thật đấy, vì em ngại... em không quen... Nhưng tuyệt nhiên không phải là do em không yêu anh. Em yêu anh muốn chết đi sống lại còn được nữa là. Anh yêu đừng giận dỗi bé nữa nhé ạ."
Seonghyeon giờ đây thật sự là đang nũng nịu chưa từng có. Còn Keonho thì vẫn chưa hoàn hồn.
"11 giờ rưỡi rồi đấy anh, tụi mình đi ngủ nha. Em nhớ cái ôm của anh rồi."
"Ờ... ờ đi ngủ thôi."
Căn phòng ngủ giờ đây đã lại mang đúng tinh thần của nó. Hương ấm áp của tình yêu đã quay trở về. Trên chiếc giường là Seonghyeon đang nằm gọn trong vòng tay Keonho.
"Để anh xoa lưng cho yêu ạ."
Keonho vừa luồn tay vào lưng người yêu thì lập tức có một đôi môi nhỏ xinh nào đó đáp xuống môi cậu 1 nụ hôn phơn phớt.
"Em yêu chồng nhiều lắm chồng thúi ạ."
Seonghyeon cười híp cả mắt rồi quay lưng lại, để Keonho ôm em từ phía sau. Rồi em lăn ra ngủ khò như 1 chú lợn con.
Còn Keonho thì thức trắng đêm ấy, nó khẳng định mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top