02.
Sáng hôm sau, sân trường vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng hôm nay Juhoon đến muộn hơn thường lệ.
Không còn cảnh em đứng nép ở hành lang lớp Keonho, không còn hộp sữa hay quà lặt vặt. Mà chỉ cúi đầu đi thẳng về lớp, tai đeo tai nghe, như muốn tách khỏi cả thế giới.
Cả buổi học, Juhoon lặng lẽ. Em vẫn cười khi bạn bên cạnh trêu chọc, vẫn trả lời giáo viên khi bị gọi, nhưng nụ cười hôm nay nhạt như có như không. Dưới gầm bàn, ngón tay em lại vô thức miết lên vết xước nhỏ vẫn còn đỏ ửng từ lần gấp sao trước.
Vết thương chưa kịp lành, nhưng chẳng còn lý do để đau nữa.
Đến giờ ra chơi, em ngồi lại trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mấy bạn cùng lớp xì xào, một đứa cố tình hỏi:
"Ê Juhoon, hôm nay không mang quà cho Keonho à?"
Cả lớp cười ồ lên, tiếng cười chói tai. Juhoon chỉ mỉm cười mệt mỏi, không đáp. Lần đầu tiên em không đỏ mặt, không luống cuống, cũng không thanh minh. Chỉ im lặng, để tiếng cười tự lịm dần.
Keonho tình cờ đi ngang lớp, nghe thấy hết. Anh thoáng khựng lại.
Trước đây, Juhoon sẽ phản ứng rõ rệt — có khi còn cãi nhau tay đôi với mấy đứa hay trêu chọc. Nhưng hôm nay, em ấy chỉ ngồi yên, cười nhạt... Cảm giác trong ngực Keonho bỗng trở nên khó chịu một cách kỳ lạ.
Giờ ăn trưa, Keonho thấy Juhoon ngồi ở căng tin cùng bạn khác, cười nói nhẹ nhàng. Nụ cười vẫn có, nhưng không hướng về phía mình. Anh không hiểu sao lại cứ vô thức liếc sang bàn bên, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt — như muốn tìm xem em ấy có còn nhìn về phía mình nữa không.
Và sự thật là, chẳng còn nữa!
Buổi chiều, Juhoon lặng lẽ thu dọn cặp. Đám bạn rủ đi chơi, người nhỏ lắc đầu
"Hôm nay tớ mệt, nên về nhà nghỉ thôi."
Nhưng thay vì về thẳng nhà, Juhoon lại leo lên sân thượng. Bầu trời chiều loang màu cam vàng, từng cơn gió mang theo mùi nắng gắt và khói bụi. Em ngồi xuống bậc thềm, thả lỏng vai, hít một hơi dài.
"Có lẽ... mình thật sự nên dừng lại."
Juhoon thì thầm với chính mình một cách không tự chủ.
"Cậu ấy đã nói rõ ràng như vậy rồi. Mình đâu có quyền làm phiền thêm."
Dù lòng ngực đau nhói, em lại không thể phủi bỏ sự thật phũ phàng này!
Hộp sao hôm qua em không mang theo nữa. Nó nằm trong ngăn bàn ở nhà, bị đè dưới chồng sách vở dày cộm. Juhoon khẽ cười, nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm.
"Mình từng nghĩ nếu gấp đủ một ngàn ngôi sao, cậu ấy sẽ mỉm cười. Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ đến được ngôi sao thứ một ngàn đâu..."
Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc em rối tung. Juhoon nhắm mắt, để mặc gió thổi qua gương mặt, xua tan lớp nước mắt vừa kịp hình thành.
Phía dưới sân trường, Keonho vô tình ngẩng đầu lên, thấy bóng Juhoon nhỏ xíu in trên nền trời hoàng hôn. Anh đứng yên một lúc lâu, tay siết chặt quai cặp.
Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến ngực bỗng nhói lên một chút — thứ cảm giác mà Keonho không muốn thừa nhận.
Rồi anh quay đi thật nhanh, nhưng hình ảnh bóng lưng ấy cứ ám ảnh trong đầu.
"Sao tự nhiên cậu ta yên lặng như thế lại khiến mình thấy... khó chịu?"
Juhoon ngồi trên sân thượng đến khi nắng tắt hẳn. Trước khi rời đi, em thì thầm một câu, như dặn lòng
"Ừ, từ ngày mai, mình sẽ thôi thích Keonho."
Nhưng ngay cả khi nói vậy, trái tim nhỏ vẫn thắt lại — như đang tiếc nuối điều gì đó mà chính em cũng không thể đặt tên.
------------------------
Juhoon về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối. Tiếng mẹ gọi vọng từ bếp ra, ấm áp như mọi ngày
"Cún iu ơi, con có muốn ăn gì đặc biệt không? Hôm nay mẹ nấu canh rong biển con thích, còn làm thêm bánh croissant để sáng mai con đem lên trường nữa đó, xem màu đẹp chưa nè!"
Em gật đầu cười nhẹ, cố gắng để giọng không run
"Dạ thôi mẹ, con ăn ít thôi ạ, mai con sẽ mang lên trường mà!"
Ba đang ngồi ở phòng khách, ngẩng lên nhìn cậu, khẽ cau mày
"Sao trông con mệt vậy? Có chuyện gì ở trường hả?"
Juhoon lắc đầu, nụ cười gượng gạo
"Không sao đâu ba, con chỉ hơi buồn ngủ."
Mẹ đặt bát canh xuống bàn, kéo ghế mời em ngồi. Nhưng Juhoon chỉ ăn qua loa vài thìa rồi đặt đũa xuống, mỉm cười xin phép lên phòng.
"Juhoon, nếu có chuyện gì... con cứ nói với ba mẹ nhé." Mẹ quan sát em từ đầu đến cuối, nói với theo
"Dạ, con biết mà." Em nhẹ nhàng đáp, giọng nhỏ như gió thổi qua.
Bước chân lên cầu thang, em cảm thấy cả người nặng trĩu. Cánh cửa phòng khép lại, tiếng ồn dưới nhà lập tức biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Juhoon thả cặp xuống góc phòng, nằm úp mặt xuống giường.
Bức tường trắng sọc xanh quen thuộc, chồng sách, bàn học — mọi thứ đều như hôm qua, chỉ có cậu là khác. Không còn háo hức đợi sáng mai để nghĩ xem sẽ tặng gì nữa, không còn ngồi mường tượng gương mặt Keonho khi nhận quà, cũng không mong chờ cảm xúc của anh sẽ đổi thay.
Juhoon kéo chăn trùm kín đầu, hít thật sâu như muốn đè nén hết cảm xúc.
"Không sao hết. Chỉ cần ngủ một giấc... mai sẽ ổn thôi."
Nhưng đôi vai cậu vẫn khẽ run, và trong bóng tối, nước mắt cứ tự chảy ra, thấm ướt gối.
Sao lòng ngực lại đau thế này!
15/9/25
_to be continued_
đừng hỏi tại sao 2 fic mà fic nào toi cũng bỏ cái bánh croissant vào, vì toi iu nó! hihi
cảm ơn cả nhà đã ủng hộ fic mới ạ!
Ngủ ngon nha các nàng!💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top