3.
"anh ơi, tớ muốn gặp anh lắm rồi."
dòng suy nghĩ ấy chạy vòng trong đầu em, lặp đi lặp lại đến phát đau, bởi dạo gần đây là ngày lễ — ngày mà em không được đến trường, cũng có nghĩa là cậu sẽ không đứng ở cổng đợi em được
em thấy buồn, cái buồn không thành tiếng, chỉ biết ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sáng ngoài kia rơi vỡ trên khung kính, tia nắng mảnh như niềm tin mong manh em đang cố bấu víu để qua hết từng ngày,
em biết, mỗi khi ngày lễ đến, cũng là lúc em phải đối mặt với ông ta nhiều hơn, dù có trốn đi đâu, cuối cùng em vẫn bị kéo về căn phòng "giam" này mà thôi
bóng tối bao trùm, đặc quánh nuốt chửng hơi thở em. Tự hỏi, đến bao giờ em mới có thể thoát khỏi nơi này, thoát khỏi bàn tay thô ráp và tiếng cười khàn đặc
em mệt lắm..
em không biết trong người còn bao nhiêu sức để gắng gượng thêm một ngày
mẹ ơi, sao mẹ đi mà bỏ em lại một mình thế này...
hình ảnh cuối cùng về mẹ, là khi mẹ đứng ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn em, ánh mắt ấy, em nhớ rõ, vừa như thương, vừa như sợ, vừa như ghét bỏ, rồi cũng quay đi
em chỉ biết đứng đó, bên cạnh ông ta, chẳng thể nhích nửa bước, vì cái chạm sau lưng em — cái chạm mà em ghê tởm đến tận xương, đã khiến mọi phản kháng trong em hoá thành tro tàn
em từng cầu cứu, nhưng mẹ không tin, em từng chạy đi, nhưng người ta cũng không tin, ai cũng nói em nghĩ quá, em đang dậy thì nên hay tưởng tượng, hay aaaa nổi loạn
họ nhìn em, nhìn khuôn mặt mà ai cũng bảo "xinh xắn", rồi gán cho em cái tội ngạo mạn, phá phách, thế nên em nói ra... , thì ai sẽ tin chứ?
vì ai mà tin thật đâu — rằng, một đứa con trai lại bị chính bố dượng làm chuyện đó?
mẹ từng nhìn em rất lâu, khuôn mặt em y hệt mẹ, như cặp song sinh chỉ lỡ sinh cách nhau vài năm. Ánh mắt ấy, không biết là tiếc thương, hay giận dữ? nhưng em hiểu, khoảng khắc đó, mẹ đã chọn rời đi
mẹ có thể chửi em, có thể đánh em, em chịu được hết mà
nhưng sao bỏ em lại... với ông ta chứ?
như thể mẹ đặt lên em một lời nguyền, để em mãi mắc kẹt trong bóng tối ấy, không thể tháo rời, chẳng thể chạy trốn
nhưng dù có bước ra ngoài ánh sáng, vẫn chẳng ai đủ kiên nhẫn để hiểu rằng, trái tim em đã bị bóp nát đến mức nào rồi
tất cả... chỉ vì em quá giống mẹ.
mẹ em đẹp lắm — một vẻ đẹp khiến người khác ngẩn ngơ, khiến họ khao khát đến điên dại, và vì thế, họ mới nhìn em như một bản sao chỉ để thoả mãn phần ham muốn mà họ không thể có từ mẹ
như câu nói ông ta mà em muốn quên nhất đời, "em bé xinh, em xinh như mẹ vậy."
thật ghê tởm..
chính vì lời nói ấy — từ ngày ông ta bước chân vào nhà, thì thầm bên tai những câu ngỡ như lời khen, ban đầu em tưởng chỉ là vậy, một chút yêu mến từ giữa người thân, em cũng ngại ngùng xin nhận, nhưng rồi, từng cái chạm âm thầm âm thầm, kết thúc cả tự do trong tâm hồn em
mỗi lần ông ta lặp lại câu nói đó, em chỉ muốn đấm ông ta thật mạnh, nhưng em nhỏ bé quá, yếu ớt và không thể chống lại được thân hình to lớn cùng ánh nhìn quái dị, thế nên em chỉ biết cúi đầu, cam chịu thua trước cái ác ngay trong mái nhà
nhưng bây giờ, em dường như có niềm tin mới — vì cậu ấy.
ánh mắt ấy... thật dịu dàng, trong sạch đến mức, khi em nhìn vào, mọi vết dơ trong tâm trí như được gột rửa
lần đầu tiên sau chuỗi ngày sống trong địa ngục, em thấy một vệt sáng nhỏ trong lòng, mảnh thôi, nhưng sáng đến rực rỡ
vì vậy, em rất muốn gặp lại cậu, không phải để nói gì to tát, chỉ để được cảm nhận chút bình yên bên đôi vai — và cho cả tâm hồn này, một lần được thở.
khoảng lặng chẳng kéo dài được bao lâu, tiếng bước chân nặng nề từng nhịp giẫm trên sàn nhà nghe rõ đến rợn người, trái tim em lần nữa bị treo ngược lên cành cây, run rẩy như gió — tay siết chặt ống quần, tim đập thình thịch đến đau
cạch - cánh cửa lại mở, như lật lại một trang sách đã nhàu nát sắp rách, cái bóng xuất hiện ngay trong tầm mắt, và em biết, mình lại mất đi ánh sáng rồi
hơi thở nồng nặc phả xuống đỉnh đầu khiến toàn thân rùng mình, mọi sợi dây thần kinh bị ép nhớ lại nỗi sợ. Cánh tay bị kéo mạnh, trượt đến chiếc giường bên cạnh, đôi chân em vừa chạm đất chưa kịp đứng thẳng, đã ngã quỵ ngay, cơn đau ở đầu gối cũng chẳng thấm bằng trong tâm trí
giữa lúc thế giới tối sầm,
ánh mắt, giọng nói và nụ cười dưới nắng chiều hôm đó hiện lên trong đầu em —
"xinh xắn ơi, gặp lại nhé."
mái tóc nâu nhạt được ánh hoàng hôn phủ lên, sáng như dải mật ngọt giữa bóng tối, nụ cười là vầng trăng soi lên đôi mắt u buồn của em
và em, muốn phản kháng, vì cậu đã đến, trong tâm trí em..
anh ơi, tớ muốn gặp anh..., anh ơi, anh đâu rồi... tớ... nhớ anh..
âm thanh vỡ ra giữa khoảng không, yếu ớt nhưng thật đến nao lòng, giữa căn phòng đặc mùi bia và sợ hãi, chỉ còn giọng nói ấy — là minh chứng em vẫn còn sống, vẫn còn khao khát được nhìn thấy ánh sáng mang tên Juhoon.
vừa kịp nghĩ, em đã bật dậy, toàn thân run lên như sợi dây căng hết mức, cơn sợ hãi bỗng bị đẩy lùi bởi một sức mạnh mơ hồ — có lẽ đến từ giọng nói cậu vang lên
nhưng sức lực không bằng, liền bị đáp trả vào đầu đến choáng voáng, nhưng em cố không khuất phục, gượng đứng dậy, nếu em không vùng được, thì hãy cho em chạm vào làn da dơ bẩn của ông như ông ta đã làm trên người em
há miệng, hàm răng ghim sâu vào cánh tay đầy lông lá, sâu đến nỗi em nếm được mùi vị của máu
A!, thằng mất dạy. — cái cắn bất ngờ khiến ông ta choàng tỉnh khỏi men say vì đau, quật mạnh em xuống sàn nhà, bả vai đập mạnh đến ê ẩm
nhưng đây là cơ hội để em chạy, chạy thật nhanh trước khi khoảng trống nhỏ giữa cánh cửa khép lại hoàn toàn, loạng choạng bò dậy, dùng hết sức lao đi, chạy thục mạng khỏi bóng tối, khỏi bàn tay đã vươn ra sau đầu em, khỏi thứ gọi là "nhà".
anh ơi..
một tiếng gọi vang lên — như hơi thở, như cứu rỗi, em lao khỏi phòng, trái tim đập loạn, hơi thở đứt quãng, từng bước chân nặng trĩu mà vẫn phải chạy
anh ơi..
lại một tiếng gọi nữa, mảnh và run như gió, tay em vươn tới nắm lấy cánh cửa xoay tròn
cạch
ánh nắng ùa vào, chói chang khiến em nheo mắt lại, nắng phủ trùm lấy thân thể gầy gò, soi lên làn da vẫn còn bầm, khoé môi em khẽ cong lên
bỏ ngoài tai tiếng quát sau lưng, em không quay đầu, đôi chân giẫm lên nền đất, đau rát, nhưng em không dừng lại, không mành đến cái đau, hay đến lớp vải mỏng tang không đủ che chắn, cứ thế chạy
anh ơi, tớ thoát rồi...anh ơi..
tiếng gọi dội đi dội lại trong đầu, hoà vào nhịp thở gấp gáp, tầm mắt mờ dần, nhưng em vẫn cười — nụ cười rách nát đẹp đến quặn tim
em chạy hướng về trường học, nơi cậu từng đứng đợi ở cổng trường, nơi hai đứa từng ngồi nói chuyện khi chiều buông, dù cậu có ở đó hay không, em vẫn muốn chạy đến, chỉ cần đến được nơi ấy —
là em đã có thể cảm nhận sự tồn tại của cậu, ít nhất một lần trong đời, để em
được thử một lần tự do.
bước chân mỏi nhừa, lòng bàn chân đau nhức khi liên tục dẫm vào những viên sỏi nhỏ rải dọc đường, em siết chặt ống tay áo, lảo đảo bước qua cổng trường, nơi cậu từng đứng đợi em
nước mắt lăn trên má em, nóng và ấm, bởi chính nơi này khiến tim em yên bình, em không dám cười lớn, vì cậu không ở đây, nhưng môi vẫn cong nhẹ, nụ cười nhỏ nhoi cho bản thân — đứa từng nhát gan mà nay đủ can đảm đứng đây
cái mệt mỏi này nói cho em biết — chính đôi chân mình, em đã thoát khỏi địa ngục.
thật may, em luôn giữ trong túi mảnh giấy của Juhoon, em đi mãi, đi thật lâu, đến khi không còn nhớ đã băng qua bao con đường, mới dừng trước một tiệm tạp hoá nhỏ, chiếc thoại bàn màu vàng ố cũ được đặt cạnh quầy thu ngân
em bước vào, thấy cô chủ tiệm đang say giấc trưa, liền chột dạ sợ đánh thức cô, đứng im tại chỗ, muốn vươn tay chạm nhưng không dám
thế là em chỉ ngồi trước quầy tính tiền, vùi mặt vào hai cánh tay, lặng lẽ chờ đợi
đến khi tiếng hốt hoảng vang bên tai, em mới khẽ ngẩng đầu, cô tiệm tạp hoá nhìn em đầy hoang mang
- bé con, sao lại ngồi đây? rồi sao ăn mặc ít thế này, không sợ lạnh à?
em không dám nói, nỗi sợ trong lòng dâng trào, ám ảnh về bóng dáng người lớn khiến tim em co lại, khiến cô càng thêm bối rối, cô muốn đuổi đi, nhưng ánh mắt em run rẩy khiến cô khựng lại
em cắn môi, cơn gió bên ngoài thổi ào vào, làm em rùng mình, choàng tỉnh, em siết chặt tay, run rẩy nắm góc áo khoác của cô, nói lí nhí
- con...con muốn gọi điện thoại...
cô chớp mắt, nhìn em, rồi nhìn chiếc điện thoại bàn, ánh mắt nghi hoặc khiến cô cúi thấp đầu, nhìn rõ gương mặt em — giống như một đoá hoa bị dập nát, cô nghẹn lòng
giọng dịu dàng lại, "trước...trước tiên, mặc thêm áo vào đi, mặc vào đi, rồi cô cho mượn, nhé." — thật may, bản thân là người tốt tính, chẳng thể chịu được khi thấy cảnh này, quần áo ít và cũ đến mức có chỗ muốn rách thành lỗ to, và cô thoáng thấy, vết bầm trong hõm vai, và cổ tay em
ngầm đoán chuyện em như thế nào, lật đật đi vào trong nhà, lấy chiếc áo khoác lớn nhất cho em mặc vừa, rồi đưa em chiếc ghế, nói nhỏ, "ngồi đi, rồi sử dụng."
em muốn gọi cho cậu, nên em ngoan ngoãn làm theo, dù có ngại ngùng vì sợ mùi mình trên áo người khác, nhưng vẫn cắn răng khoác vào, tay run run nhấc ống nghe, ngón tay đặt trên dãy số mà không dám bấm
cô hỏi - sao thế?
em lí nhí, gần như không nghe thấy, - con không biết dùng ạ... xin lỗi..
còn tưởng là chuyện gì, cô mỉm cười, ngồi trước mặt em, xoa nhẹ mái tóc bù xù tự che nửa khuôn mặt em
- không biết thì mình học, có sao đâu
giọng cô như tấm chăn mỏng đắp vào trái tim đang run, cô cầm ngón tay em đặt lên bàn phím, hỏi nhỏ
- số mấy, để cô chỉ con bấm, từ từ thôi, con làm được mà.
lần đầu tiên, lời nói của một người lớn khiến em thấy ấm, nước mắt rơi lặng lẽ trên đùi, vai khẽ run. Cô chỉ cười, xoa lưng như sợ chạm mạnh sẽ khiến em tan vỡ
tiếng tút tút vang trong ống nghe — đều đặn như nhịp tim, em nín thở chờ, tiếng tút kéo dài mãi, dài đến nỗi em thấy tuyệt vọng
"gọi bằng điện thoại bàn tớ cũng sẽ nghe máy."
chính cậu đã nói vậy mà.., em đã tin biết bao lời nói ấy, cắn môi, nỗi tin cạn dần như hơi thở, em buông ống nghe xuống, lòng trống rỗng muốn khóc
có lẽ cậu tìm em cũng chỉ là sự bâng quơ mà thôi
nhưng ngay sau đó — một âm thanh khẽ bật ra :
"alo?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top