9
Sáng thứ Hai, Juhoon lại xuất hiện ở hành lang quen thuộc, tay cầm hộp sữa chuối
Thế nhưng, bầu không khí hôm nay ở dãy nhà lớp A1 có chút khác lạ.
"Nhìn kìa, lại là nó. Nghe bảo hôm qua nó còn dám mò đến tận nhà Keonho cơ đấy." "Đúng là loại không biết điều. Nhà thì bình thường mà cứ thích đeo bám thiếu gia, chắc định đào mỏ hay gì?"
Những tiếng xì xào không còn nhỏ nhẹ như trước mà cố tình để Juhoon nghe thấy. Juhoon khựng lại, đôi tay siết chặt hộp sữa chuối. Cậu vốn lỳ lợm, nhưng những lời nói về gia thế luôn là cái gai khiến cậu nhói lòng.
Đúng lúc đó, Keonho bước ra từ lớp học cùng hội bạn thiếu gia. Thấy Juhoon, anh định bước tới như mọi khi, nhưng một cậu bạn trong nhóm đã nhanh tay khoác vai Keonho, cười cợt:
"Keonho này, cậu bao dung thật đấy. Để một đứa lớp dưới bám đuôi suốt thế này không thấy mất mặt hội A1 sao? Nhìn nó xem?''
Keonho nhíu mày, định gạt tay người bạn ra thì liếc thấy Juhoon đang cúi gầm mặt, đôi vai nhỏ khẽ run. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Keonho – anh không thích người khác bàn tán về Juhoon, nhưng đồng thời, áp lực từ gia đình về việc "giữ gìn hình ảnh" cũng khiến anh khựng lại một giây.
Sự chần chừ đó của Keonho chính là nhát dao đâm vào lòng Juhoon.
"Anh Keonho... em trả anh tài liệu." Juhoon không ngước lên, cậu đặt hộp sữa và tờ giấy lên lan can rồi quay lưng chạy biến đi, nhanh đến mức Keonho không kịp gọi tên.
Suốt cả ngày hôm đó, Juhoon không sang lớp A1 nữa.
Giờ tan học, Keonho đứng đợi ở cổng sau như một thói quen mới hình thành. Nhưng 15 phút, rồi 30 phút trôi qua, bóng dáng nhỏ bé với cuốn sổ xanh vẫn không xuất hiện. Anh bực bội đi thẳng sang dãy nhà lớp chuyên Toán.
Phía sau phòng thực hành vắng vẻ, anh thấy Juhoon đang ngồi bệt dưới đất, hì hục lau chùi vết bẩn trên đôi giày thể thao đã cũ của mình.
"Cậu làm gì ở đây?" Giọng Keonho lạnh lùng nhưng chứa đầy sự lo lắng.
Juhoon giật mình, vội vàng giấu đôi giày ra sau lưng, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh. Sự lỳ lợm thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại vẻ tổn thương rõ rệt:
"Anh sang đây làm gì? Bạn anh nói đúng đấy, em đứng cạnh anh trông lệch tông lắm. Em... em về trước đây."
Juhoon định đứng dậy chạy đi nhưng đôi chân dài của Keonho đã nhanh chóng chặn đường. Anh dồn cậu vào bức tường gạch, hai tay chống hai bên, tạo thành một lồng giam vững chãi. Vì chênh lệch chiều cao, Juhoon hoàn toàn bị bao trọn trong bóng tối của Keonho.
"Ai cho phép cậu tự ý quyết định chúng ta có lệch tông hay không?" Keonho cúi xuống, gương mặt áp sát đến mức Juhoon có thể thấy sự giận dữ trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
"Nhưng họ nói đúng mà... nhà anh giàu, anh học giỏi, anh cao ráo... còn em chỉ là..."
"Im miệng." Keonho gắt nhẹ, rồi anh thở dài, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc rối của Juhoon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. " Tôi không cần một người có gia thế hay chiều cao bằng mình. Tôi chỉ cần cái đuôi lỳ lợm hằng ngày bám theo tôi thôi. Hiểu chưa?"
Juhoon ngẩn người, nước mắt vốn kìm nén bỗng trào ra. Cậu lỳ lợm lấy tay quệt ngang mặt, giọng sụt sịt: "Anh nói thật không? Hay anh chỉ thấy tội nghiệp em thôi?"
Keonho không trả lời bằng lời nói. Anh xách chiếc cặp của Juhoon lên, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo đi.
"Đi ăn mì bà nội cậu. Tôi đói rồi."
Nhưng Keonho thì không dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh ghét cái cách Juhoon phải cúi đầu trước những lời mỉa mai về gia thế.
Sáng thứ Ba, thay vì đợi Juhoon sang tìm, Keonho lững thững đi bộ sang dãy nhà lớp chuyên Toán ngay giờ ra chơi. Sự xuất hiện của "đại thiếu gia" lớp A1 ở khu vực này khiến cả hành lang đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Keonho dừng lại trước cửa lớp 11 Toán, dựa lưng vào tường, đôi chân dài miên man chiếm hết nửa lối đi. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy điện thoại ra lướt, nhưng khí thế tỏa ra khiến không ai dám đi ngang qua mà không khép nép.
"Ê... Keonho tìm ai thế nhỉ?" "Chắc lại tìm nhóc Juhoon chứ ai."
Juhoon từ trong lớp bước ra, tay cầm xấp đề thi, suýt nữa thì đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của Keonho. Cậu ngước lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên:
"Anh Keonho? Sao anh lại sang đây? Có chuyện gì gấp ạ?"
Keonho không trả lời ngay. Anh thong thả cất điện thoại, rồi trước mặt bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, anh đưa tay cầm lấy chiếc cặp sách nặng trịch trên vai Juhoon, tự nhiên khoác lên vai mình.
"Tan học tôi có trận bóng rổ. Cậu sang xem đi."
"Ơ... nhưng em còn phải giải nốt đống đề này..." Juhoon gãi đầu, vẻ mặt hơi phân vân.
Keonho hơi cúi người xuống, gương mặt áp sát đến mức Juhoon có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh. Giọng anh trầm thấp nhưng đủ để cả hành lang nghe thấy:
"Giải toán trên khán đài cũng được. Tôi giữ chỗ cho cậu rồi. Đừng để tôi phải sang đây lôi cậu đi lần nữa."
Nói xong, Keonho còn thản nhiên xoa mạnh mái tóc của Juhoon làm nó rối tung lên, rồi mới quay lưng bước đi, không quên để lại một câu cảnh cáo cho đám người đang đứng hóng hớt xung quanh:
"Sau này ai có ý kiến gì về việc Juhoon đi cùng tôi, thì cứ trực tiếp đến lớp A1 tìm tôi mà nói. Đừng làm phiền cậu ấy."
Cả hành lang rơi vào im lặng cực độ. Đây chính thức là lời khẳng định "bảo kê" cao nhất từ trùm trường.
Juhoon đứng ngây người, mặt đỏ bừng tận mang tai. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn đang khoác chiếc cặp sách nhỏ xíu của mình, trong lòng vừa thấy xấu hổ vừa thấy ngọt ngào khôn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top