8

Kỳ nghỉ hè bắt đầu bằng những cơn mưa rào bất chợt. Keonho và Juhoon đang trú mưa dưới hiên một cửa hàng tiện lợi sau khi đi xem phim về. Keonho đứng tựa lưng vào tường, đôi chân dài miên man gác chéo, tay vẫn đang cầm chiếc ô đen tán rộng để che chắn cho Juhoon khỏi những hạt mưa hắt vào.

"Anh đứng sát vào đi, vai anh ướt hết rồi kìa!" Juhoon xót xa, cứ thế đẩy Keonho vào trong, mặc kệ mình chỉ đứng đến ngực anh.

Đúng lúc đó, một nhóm thanh niên hư hỏng từ trong cửa hàng bước ra. Thấy Keonho ăn mặc sang trọng lại có vẻ ngoài "công tử", một tên trong đó cố tình huých mạnh vào vai anh.

"Đi đứng kiểu gì đấy hả? Có mắt không?" Tên đó hất hàm, giọng đầy mùi gây hấn.

 Anh định bước lên phía trước thì một bóng người nhỏ bé đã nhanh hơn một bước, dang tay chắn ngay trước mặt anh.

Là Juhoon.

"Các anh mới là người đụng vào anh ấy trước!" Juhoon ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt vốn dĩ luôn cười giờ đây lại sắc lẹm, tràn đầy sự lỳ lợm. "Xin lỗi đi!"

Đám thanh niên kia ngẩn người ra một giây rồi phá lên cười hô hố: "Nhìn kìa, con mèo con này định làm anh hùng cứu mỹ nam à? Tránh ra chỗ khác cho các anh làm việc, không thì..."

Hắn định đưa tay đẩy Juhoon, nhưng chưa kịp chạm vào áo cậu thì Keonho đã túm chặt lấy cổ tay hắn, lực bóp mạnh đến mức tên kia biến sắc.

"Đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người của tôi." Giọng Keonho trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến cả đám rùng mình.

Nhưng Juhoon không để Keonho phải ra tay thêm. Cậu lấy trong cặp ra chiếc điện thoại, bấm sẵn số 113 rồi giơ lên: "Tôi đã quay lại toàn bộ cảnh các anh gây sự. Khu vực này có camera an ninh, và tôi cũng vừa gửi định vị cho chú tôi ở đồn cảnh sát gần đây. Các anh muốn đi ngay bây giờ hay đợi xe chuyên dụng đến đón?"

Chúng lầm bầm chửi thề vài câu rồi nhanh chóng lủi mất vào màn mưa.

Không gian trở nên yên tĩnh trở lại. Juhoon lúc này mới thở phào, quay lại nắm lấy tay Keonho, lo lắng kiểm tra khắp người anh: "Anh không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Sao anh cứ đứng im thế, nhỡ chúng nó có dao thì sao?"

Keonho nhìn nhóc con chỉ cao đến vai mình nhưng lại vừa dũng cảm đứng ra che chắn cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Anh không nhịn được mà bật cười, một nụ cười thực sự thoải mái.

"Này, cậu nghĩ tôi yếu đến mức cần cậu bảo vệ à?"

"Em biết anh giỏi võ, nhưng... nhưng em không thích ai đụng vào anh hết!" Juhoon bĩu môi, vẻ lỳ lợm vẫn chưa tan biến hẳn. "Anh là của em, chỉ mình em được làm phiền anh thôi!"

Keonho đứng hình mất vài giây

"Được rồi, nhóc con. Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi."

Dưới hiên nhà mưa rơi tí tách, Keonho khẽ nghiêng chiếc ô về phía Juhoon nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top