5


Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, và trong khi Juhoon có thể giải quyết đống đề Toán hóc búa trong vòng một nốt nhạc, thì môn Ngữ Văn lại là "kẻ thù truyền kiếp" của cậu. Nhìn bảng điểm kiểm tra thử thấp lè tè, Juhoon ủ rũ ngồi ở trạm xe buýt, đôi vai nhỏ rũ xuống thấy rõ.

"Lại làm sao đấy?" Keonho bước tới, chiều cao vượt trội của anh đổ bóng xuống che khuất cả tầm nhìn của Juhoon.

"Anh Keonho... em sắp tiêu đời với môn Văn rồi." Juhoon ngước lên, đôi mắt vốn dĩ luôn sáng rực giờ lại ướt át như chú cún con bị bỏ rơi. "Cô bảo nếu lần này em không trên trung bình, cô sẽ báo về cho đội tuyển Toán đình chỉ em một tháng."

Keonho nhíu mày, giật lấy tờ giấy kiểm tra từ tay Juhoon. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc và những lời phê "thiếu cảm xúc", "quá logic", anh không nhịn được mà bật cười khẩy.

"Đúng là nhóc chuyên Toán. Viết văn mà cứ như đang chứng minh định lý thế này thì ai mà chấm cho nổi?"

"Thì... thì văn học cũng phải có logic chứ!" Juhoon lì lợm cãi lại, dù giọng đã nhỏ đi hẳn.

Keonho thở dài, nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi: "Địa chỉ nhà cậu ở đâu? Dẫn đường đi."

"Hả? Anh định làm gì?"

"Sang kèm cậu học Văn. Chứ để cái đuôi của tôi bị đình chỉ thì mất mặt lớp A1 lắm."

Thế là, lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia Keonho ngồi trên chiếc xe buýt chật chội, chen chúc giữa đám đông để cùng Juhoon về nhà. Ngôi nhà của Juhoon nằm trong một con ngõ nhỏ, giản dị nhưng tràn ngập hơi ấm. Bố mẹ Juhoon đi làm chưa về, chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ nồng nàn mùi sách vở và tinh dầu sả.

Keonho ngồi bệt xuống sàn thảm, lật giở cuốn sách giáo khoa Ngữ Văn của Juhoon. Căn phòng hơi chật so với đôi chân dài của anh, khiến Keonho cứ phải loay hoay tìm tư thế ngồi thoải mái.

"Này, đoạn này cậu phải phân tích tâm trạng nhân vật, chứ không phải liệt kê sự kiện." Keonho chỉ tay vào một đoạn thơ, giọng kiên nhẫn lạ kỳ.

"Nhưng mà em thấy nhân vật này... phi logic quá." Juhoon chống cằm, ngồi sát sạt bên cạnh Keonho để nhìn rõ trang sách. Khoảng cách gần đến mức Keonho có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cánh tay nhỏ bé của cậu.

"Tình cảm con người không bao giờ tuân theo logic Toán học đâu, đồ ngốc." Keonho quay sang, bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Juhoon.

Bốn mắt nhìn nhau trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Juhoon không hề tránh né, trái lại còn tiến gần thêm một chút, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên đầy lỳ lợm:

"Thế... tình cảm của anh dành cho em có logic không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Keonho sững người. Cây bút trong tay anh khựng lại giữa chừng. Anh nhìn nhóc con trước mặt – người đã kiên trì theo đuổi mình suốt bấy lâu nay, mặc kệ lời bàn tán, mặc kệ sự lạnh lùng của anh.

"Cậu..." Keonho định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy trán Juhoon ra xa một chút để giấu đi sự bối rối. "Học bài đi. Hỏi linh tinh tôi về đấy."

"Hì hì, anh không phủ nhận nghĩa là có đúng không?" Juhoon lại cười toe toét, bắt đầu hí hoáy viết những dòng phân tích văn học đầu tiên mà "thầy giáo" Keonho vừa dạy.

Bên ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày tắt hẳn, nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh đèn học vẫn sáng trưng. Keonho vừa giảng bài, vừa thầm nghĩ: Có lẽ đúng là tình cảm không có logic thật. Vì nếu có, một người như anh làm sao lại cam tâm tình nguyện ngồi đây để dạy Văn cho một nhóc con lỳ lợm thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top