4
Thay vì để Juhoon chạy theo sau, anh bắt đầu chủ động đứng đợi cậu ở chân cầu thang khu nhà chuyên Toán mỗi giờ tan học.
"Đi đâu đấy anh?" Juhoon vừa thở hổn hển chạy đến, chiếc cặp sách xộc xệch trên vai. "Hôm nay không đi ăn mì nữa ạ?"
"Hôm nay đổi chỗ." Keonho không giải thích nhiều, chỉ hất cằm ra hiệu cho Juhoon đi theo.
Anh dẫn cậu lên tầng cao nhất của tòa nhà hành chính – nơi vốn dĩ chỉ dành cho ban giám hiệu và những khách mời đặc biệt. Keonho lấy ra một chiếc thẻ từ bóng loáng, quẹt nhẹ vào ổ khóa điện tử. Cánh cửa sân thượng mở ra, đón cả hai bằng một luồng gió lồng lộng và tầm nhìn bao trọn cả thành phố đang bắt đầu lên đèn.
"Oa... đẹp quá!" Juhoon chạy ùa ra lan can, đôi mắt mở to hết cỡ. "Anh Keonho, sao anh lại có chìa khóa chỗ này?"
"Gia đình tôi tài trợ xây tòa nhà này. Đây là góc riêng của tôi mỗi khi thấy phiền phức." Keonho tựa lưng vào lan can, nhìn sang nhóc con đang hớn hở bên cạnh. "Cậu là người thứ hai bước lên đây đấy."
"Người thứ nhất là ai ạ?" Juhoon tò mò quay sang
"Là bác bảo vệ đi kiểm tra định kỳ." Keonho nhếch mép trêu chọc.
Juhoon nghe xong thì cười khì khì, vẻ mặt đắc ý lắm. Cậu lấy từ trong cặp ra cuốn sổ tay bìa xanh quen thuộc, trải lên mặt bàn đá ở góc sân thượng. Dưới ánh hoàng hôn màu tím thẫm, Juhoon bắt đầu cặm cụi giải nốt bài toán hình học không gian còn dang dở.
Keonho không làm phiền, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Juhoon khi học bài trông rất khác – nghiêm túc, tập trung và đôi lông mày cứ hơi nhướn lên mỗi khi gặp đoạn khó. Với Keonho, thế giới của những con số thật khô khan, nhưng nhìn cách Juhoon say mê với chúng, anh bỗng thấy nó cũng có chút thú vị.
"Anh Keonho, bài này... hình như đề bị sai rồi." Juhoon gãi đầu, vẻ mặt hơi bối rối. "Em tính ba lần rồi mà kết quả cứ ra số lẻ hoài."
Keonho bước lại gần, cúi xuống nhìn vào trang giấy đầy những ký hiệu phức tạp. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát từ áo đồng phục của anh.
"Sai ở bước thứ tư." Keonho chỉ tay vào một dòng công thức. "Cậu áp dụng nhầm định lý rồi, nhóc chuyên Toán ạ."
"Đâu có... Ơ..." Juhoon nhìn kỹ lại, rồi vỗ trán một cái rõ kêu. "Đúng rồi! Sao em lại ngốc thế nhỉ!"
Juhoon ngước lên nhìn Keonho, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ: "Anh giỏi thật đấy! Không hổ danh là trùm trường lớp A1. Anh kèm em thật nhé?"
Keonho nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Juhoon, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Anh đưa tay lên, không phải vò đầu như mọi khi, mà là khẽ búng nhẹ vào trán cậu một cái.
"Kèm cậu thì tôi được lợi gì?"
"Thì... thì em sẽ làm cái đuôi của anh suốt đời luôn!" Juhoon lỳ lợm đáp, chẳng chút ngần ngại.
Gió trên tầng thượng thổi mạnh hơn, làm mái tóc của cả hai rối tung. Giữa không gian bao la, lời hứa "suốt đời" của một cậu nhóc lớp 11 nghe có vẻ trẻ con, nhưng với Keonho lúc này, nó lại nặng ký hơn bất kỳ hợp đồng kinh doanh nào của gia đình.
"Được rồi, nhớ lấy lời cậu nói."
Keonho quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười, nhưng bàn tay anh đã vô thức kéo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quàng thêm một vòng cho Juhoon để cậu khỏi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top