20

Sáng thứ Bảy, thay vì ngủ nướng như mọi khi, Juhoon bị đánh thức bởi tiếng động rộn ràng dưới bếp và mùi thơm nồng của món sườn kho. Cậu dụi mắt bước xuống nhà, suýt nữa thì ngã ngửa khi thấy Keonho đang mặc tạp dề, tay cầm điện thoại điều hành cuộc họp hội đồng quản trị, tay kia... đang nếm thử nước dùng.

"Anh làm gì sớm thế?"

"Chuẩn bị quà cáp. Hôm nay mình về thăm bà nội em." Keonho thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn vào biểu đồ chứng khoán trên máy tính bảng.

Juhoon hốt hoảng: "Gì cơ? Ai mượn anh đi? Bà em mà thấy anh lái siêu xe về chắc bà ngất mất!"

"Thì anh đi xe buýt." Keonho nháy mắt, nụ cười đầy vẻ tinh quái. "Anh đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ rồi."

Thế là, vị CEO khét tiếng của K.H Land xuất hiện ở con ngõ nhỏ năm xưa với một chiếc áo phông đơn giản, quần jean Nam Ống Rộng Cạp Chun và... hai tay xách khệ nệ đủ loại thuốc bổ, sâm quý và cả một giỏ trái cây nhập khẩu to đùng.

Bà nội Juhoon vừa mở cửa, thấy thằng bé "Keonho cao lớn" năm nào giờ đã thành một người đàn ông chững chạc, bà vui đến mức móm mém cười không ngớt:

"Ôi cái thằng này, đi đâu mà biệt tăm biệt tích thế hả con? Juhoon nó cứ nhắc con suốt, tối nào cũng ngồi thẫn thờ..."

"Bà!" Juhoon đỏ mặt, vội vàng bịt miệng bà lại, nhưng Keonho đã kịp nghe thấy. Anh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy ý cười, rồi cung kính cúi đầu chào bà:

"Con xin lỗi bà vì đã đi lâu thế. Từ giờ con về rồi, con sẽ chăm sóc Juhoon thật tốt, bà cứ yên tâm giao em ấy cho con."

Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí ấm cúng lạ thường. Keonho không còn vẻ cao ngạo của một nhà kinh doanh, anh ngồi bệt dưới sàn nhà, vừa ăn cơm vừa kể cho bà nghe về "chuyện đi học vất vả"

Anh khéo léo lấy lòng bà đến mức bà nội cứ gắp thức ăn đầy bát anh, còn Juhoon thì bị "ra rìa".

"Bà ơi, con định rước Juhoon về bên nhà con ở để tiện chăm sóc vết thương trên tay em ấy. Bà thấy sao ạ?"

Juhoon suýt sặc canh: "Anh... vết thương đó lặn từ tám đời rồi mà!"

Bà nội gật đầu lia lịa: "Phải đấy, thằng bé này làm việc hay quên ăn quên ngủ lắm, con đưa nó đi mà rèn giũa. Bà tin con nhất!"

Juhoon chỉ biết ôm mặt bất lực. Cậu không ngờ sự lỳ lợm của mình lại dễ dàng bị Keonho hóa giải bằng cách đánh vào "hậu phương" thế này.

Tối hôm đó, trên đường về, Keonho nắm chặt tay Juhoon, dắt cậu đi dạo dưới hàng cây bằng lăng tím. Anh dừng lại, kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Bà nội duyệt rồi nhé. Giờ đến lượt bố anh. Lần này, anh sẽ không để em phải đối mặt với ông ấy một mình đâu. Ai dám nói em không xứng, anh sẽ khâu luôn cái miệng của kẻ đó."

Juhoon bật cười, tựa đầu vào vai anh.

Căn biệt thự nhà họ Ahn tối nay sáng rực ánh đèn chùm pha lê, không khí trang trọng đến ngột ngạt. Ông Ahn ngồi ở đầu bàn dài, gương mặt vẫn uy nghiêm và sắc lạnh như 5 năm trước. Xung quanh là những người họ hàng thân thích, những kẻ từng mỉa mai khi Keonho xách cặp đi bộ ra trạm xe buýt.

Cánh cửa gỗ mun nặng nề mở ra. Keonho trong bộ vest đen may đo riêng, khí chất áp đảo hoàn toàn cả căn phòng. Anh không đi một mình. Bàn tay to lớn của anh đan chặt lấy những ngón tay thon dài của Juhoon, dắt cậu tiến thẳng vào tâm điểm của bữa tiệc.

"Nó lại mang đứa trẻ đó về kìa." "Nghe bảo bây giờ là Trưởng phòng tài chính rồi, nhưng vẫn không môn đăng hộ đối..."

Những tiếng xì xào vang lên, nhưng chỉ cần một ánh mắt sắc lẹm của Keonho lướt qua, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

"Chào bố, chào mọi người." Keonho thản nhiên kéo ghế cho Juhoon ngồi xuống ngay vị trí trang trọng nhất bên cạnh mình. "Hôm nay con đưa Juhoon về để thông báo một việc: Dự án khu đô thị mới mà tập đoàn vừa trúng thầu, 50% vốn đầu tư là từ công ty quản lý tài chính của Juhoon điều phối."

Ông Ahn nhìn chằm chầm vào Juhoon, rồi nhìn sang con trai mình. Ông nhận ra, 5 năm qua không chỉ Keonho trưởng thành, mà chính sự rời đi của Keonho đã mài giũa Juhoon thành một viên kim cương sáng chói mà chính tập đoàn họ Ahn cũng thèm khát.

"Cháu đã thay đổi rất nhiều." Ông Ahn lên tiếng, giọng trầm mặc.

"Cháu cảm ơn bác." Juhoon đáp, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên định. "Cháu từng nghĩ mình không đủ tư cách đứng ở đây, nhưng Keonho đã dạy cháu rằng: Giá trị của một con người không nằm ở xuất thân, mà ở việc họ có thể đứng vững bao lâu trước cơn bão."

Keonho nhếch môi cười, anh đặt tay lên vai Juhoon, nhìn thẳng vào bố mình: "Bố thấy đấy, con không chọn một người để 'bao bọc', con chọn một người để cùng con xây dựng đế chế. Nếu bố vẫn muốn dùng quyền lực để chia rẽ, thì xin lỗi, bây giờ con đủ sức mua lại cả cái ghế chủ tịch của bố rồi."

Lời tuyên bố ngạo nghễ của Keonho khiến ông Ahn lặng người một hồi lâu. Cuối cùng, ông thở dài, lần đầu tiên hạ thấp giọng trước mặt con trai:

"Ăn tối đi. Đồ ăn sắp nguội cả rồi."

Đó không phải là một lời xin lỗi chính thức, nhưng là sự thừa nhận cao nhất từ người đàn ông quyền lực nhà họ Ahn. Keonho siết nhẹ tay Juhoon dưới gầm bàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top