12

Keonho bước vào lớp với gương mặt âm u, không thèm liếc nhìn hội bạn thân lấy một cái. Anh ném chiếc cặp đắt tiền xuống bàn, trực tiếp lấy điện thoại ra nhắn một tin duy nhất:

"Ra sân thượng tòa nhà hành chính ngay bây giờ. Tôi đợi."

Năm phút sau, Juhoon đẩy cánh cửa sân thượng. Gió thổi mạnh làm mái tóc cậu rối tung, cậu đứng cách Keonho một khoảng an toàn, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"Anh tìm em có việc gì? Sắp vào tiết rồi."

Keonho không nói lời nào, anh sải bước tới, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay Juhoon, kéo mạnh cậu áp sát vào lan can tầng thượng. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

"Cậu định cứ thế này mãi à?" Keonho gằn giọng, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu và cả một chút bất lực. "Chào hỏi xã giao, gật đầu như người lạ, rồi thản nhiên bước lên xe buýt không thèm nhìn lại?"

Juhoon khẽ nhíu mày, cậu cố gắng gạt tay anh ra nhưng không thể. "Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Anh lờ em đi trước, em chỉ làm theo thôi. Em không muốn là lý do khiến anh bị bố mắng hay bị bạn bè coi thường."

"Ai nói với cậu là tôi muốn thế?" Keonho gầm nhẹ, anh cúi thấp người, trán tựa vào trán Juhoon. "Tôi đã định im lặng để bảo vệ cậu, nhưng tôi nhận ra mình phát điên khi thấy cậu đứng cười nói với người khác mà coi tôi như không khí."

Juhoon im lặng, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của người con trai đối diện. Sự lý trí của cậu bắt đầu lung lay trước sự chân thành pha lẫn chút thô bạo này.

"Nếu đi cùng em khiến anh gặp rắc rối với gia đình..."

"Thì tôi sẽ tự giải quyết rắc rối đó." Keonho cắt ngang, giọng nói trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ không đi du học theo ý họ, ít nhất là không phải lúc này. Và tôi cũng sẽ không lén lút đi sau cậu nữa."

Keonho buông cổ tay Juhoon ra, nhưng thay vào đó, anh lại đan chặt mười ngón tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu, siết thật chặt.

"Từ giờ, bất kể là ở đâu, tôi sẽ không buông tay cậu ra trước. Cậu cũng không được phép mặc kệ tôi, nghe rõ chưa?"

Juhoon nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau – một sự chênh lệch kích thước rõ rệt nhưng lại vừa vặn đến lạ kỳ. Cậu khẽ thở dài, rồi đôi môi vốn dĩ luôn bướng bỉnh bỗng nở một nụ cười nhẹ. Cậu siết ngược lại bàn tay anh, giọng nói đã lấy lại chút tinh nghịch thường ngày:

"Được thôi. Nhưng nếu anh lại định giở trò lạnh lùng lần nữa, em sẽ không chỉ mặc kệ anh ba ngày đâu, mà là ba năm đấy."

Keonho nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ của trùm trường đã tìm lại được thứ quan trọng nhất của mình. Anh kéo Juhoon vào một cái ôm thật chặt giữa không gian lồng lộng gió của sân thượng, mặc kệ thế giới hào nhoáng ngoài kia có khắc nghiệt đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top