Chap 2

Cái ngày ác mộng đấy cuối cùng cũng đến.. Ngày mà chúng tôi tôi được biết điểm thi cấp 3 của chúng tôi. Nói thật ra thì nó đáng sợ cực.

Lúc biết điểm tôi cảm thấy đầu óc tôi trống rỗng, tôi nhìn điểm số của mình mà cảm thấy cuộc đời bất công vãi ?? Tôi chỉ thiếu đúng 0,25 để vào được Phan Đình Phùng. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Không thi vào được Phan Đình Phùng cũng không sao" Mẹ tôi thản nhiên nói "Mẹ cũng có ép con phải thi vào Phan Đình Phùng đâu mà"

Tôi vẫn im lặng không nói một lời nào.

Mẹ tôi thấy tôi im lặng như vậy thì sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Một lát sau, tôi thấy mẹ ra ngoài nghe điện thoại. Tôi nghe thấy giọng trên điện thoại quen lắm, hình như là giọng của Việt Anh. Nhưng rồi cái suy nghĩ đấy cũng được tôi bác bỏ vì mẹ tôi chả có cái cớ gì để gọi cho thằng Việt Anh cả.

Mẹ tôi vừa vào thì điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Việt Anh.

[Ra bờ hồ đi]

[Tao có chuyện muốn nói với mày]

Wtf thằng này thì làm gì có chuyện gì để nói với tôi cơ chứ. Thế nhưng tôi vẫn trả lời tin nhắn của nó

[OK]

[Chờ một lát tao thay quần áo]

Thay quần áo xong tôi xuống nhà để bảo với mẹ

"Mẫu hậu ơi, con ra ngoài 1 lát nhé" Hôm nay tâm trạng tôi không được ổn cho lắm, có lẽ tôi sẽ rủ Việt Anh đi ăn nên dặn luôn mẹ đừng nấu cơm cho tôi "À mẹ ơi có khi lát con đi ăn với Việt Anh luôn nên mẹ không cần nấu cơm cho con"

"Thế đi đi đằng nào hôm nay mẹ cũng đi ăn với bạn nên cũng không định nấu cơm" Mẹ nhìn tôi nở một nụ cười rõ tươi, nhưng vẫn thoáng qua vẻ lo lắng cho tâm trạng của tôi.

Tôi chạy nhanh ra bờ hồ để xem Việt Anh định nói gì với tôi. Khi chạy đến nó nhăn mặt  nhìn tôi, còn bắt tôi xoay một vòng làm đ** gì không biết. Tôi thấy bực vl nên buộc miệng chửi nó.

"Này mày điên rồi hả Việt Anh" Tôi cau mày nhìn nó.

"Khồng" Nó thản nhiên trả lời câu hỏi của tôi. "Tại tao thấy hơi lo cho mày thôi"

"Lo cái đ** gì tao có bị làm sao đâu" Tôi ngơ ngác nhìn nó "Có mày mới là đứa có vấn đề ý"

"Mày lại nói dối đi nãy mẹ mày kể hết với tao rồi" Việt Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp."Tao nói thật đúng là tao không muốn học chung với mày, nhưng nếu mày không đỗ được Phan Đình Phùng thì cũng có sao đâu mà phải tiêu cực đến thế"

Có lẽ do chơi với nhau từ lâu nên Việt Anh cũng hiểu được một phần tính cách của tôi, và nó cũng biết lý do gì mà tôi lại thất thần như vậy. Nhưng sự buồn chán đó chỉ xuất hiện trong tôi chốc lát rồi cũng tan biến nhanh, dù vậy nhưng cứ hằng đêm tôi lại bắt đầu suy nghĩ dần trở nên tiêu cực. Tôi đoán vì lý do đấy mà nó lo lắng cho tôi một cách bất thường như vậy. Tôi đột nhiên nhớ ra là bụng tôi vẫn đang trống rỗng nên liền rủ nó đi ăn.

"Đi ăn không?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó.

"Mày bao thì đi" Việt Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi.

"Ok tao bao đi không"

Thằng nhóc trẻ con trước mặt tôi liền thả lỏng cơ thể và cười tít mắt khi nghe thấy tôi sẽ bao nó ăn. Tôi và nó cùng nhau đi ăn phở xào. Có lẽ lâu rồi không đi ăn món này nên tôi cảm thấy nhớ hương vị này biết bao. Ăn xong có lẽ Việt Anh chưa đủ no nên bảo tôi mua thêm gì đó.

"Thư ơiii tao vẫn chưa no" Nó lại bày ra cái chiêu trò làm nũng để tôi chiều theo ý nó đây mà.

"Ừ cũng được dù sao tao cũng đang đói"

Như lời tôi nói vì cả hai chúng tôi đều đói nên tôi và Việt Anh đã quyết định đi ăn xiên bẩn và uống trà chanh. Nghe cũng đơn giản đấy nhưng Việt Anh nó gọi một đống đồ làm tôi hoảng vl. Chúng tôi ăn no nê rồi mới quyết định đi về. Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ như thế cùng với Việt Anh.

Yaa mặc dù mới có ít người đọc thôi nhưng tớ cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ và góp ý ạa. Cảm ơn mọi người rất nhiuu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top