Bỗng dưng xuất hiện
Đang yên đang lành bỗng dưng người yêu cũ trở lại?
Người yêu cũ là hàng xóm mới?
Tôi - Dương Thùy Trang, vừa kết thúc kì nghỉ hè của lớp 10 và chuẩn bị bước vào năm học mới. Năm lớp 10 là một năm sóng gió, tôi phải trải qua biết bao nhiêu chuyện và mọi chuyện kéo dài tới gần hết kì nghỉ hè của tôi. Chả là năm đó tôi có quen và yêu một người cùng khối, chúng tôi ở khác khối tôi bên xã hội còn cậu ấy bên tự nhiên. Cái thời tán tỉnh dễ thương biết bao thì yêu vào sóng gió khổ sở bấy nhiêu. Không biết bao nhiêu chuyện xảy ra với hai người bọn tôi. Và mãi đến tháng 7 chúng tôi mới thật sự chia tay nhau, cắt đứt liên lạc và không biết đến nhau cho tới hết hè. Quay trở lại trường chúng tôi cũng ít khi gặp mặt nhau, nếu có thì cũng là tôi đi sau đứng từ đằng xa nhìn cậu ấy vui vẻ. Còn cậu ấy có nhìn tôi bao giờ không thì tôi không biết nữa. Chính vì thế tôi đã nghĩ giữa chúng tôi thực sự đã không còn sợi dây kết nối nào nữa và tôi phải tự cố gắng thay đổi bản thân để quên đi bóng dáng ấy.
Nhanh thật, chớp mắt mà đã khai giảng và học xong một tháng đầu tiên của lớp 11. Phải công nhận bài vở lớp 11 nhiều thật, ngày nào tôi cũng bù đầu với đống bài vở. Tuy mệt nhưng ít ra là tôi đang bỏ công sức cho việc học chứ không phải việc vô nghĩa. Vậy nên tôi nghĩ ra năm nay sẽ thật yên bình. Nhưng kết quả là mọi chuyện không bao giờ được như tôi mong muốn...
Vào một ngày chủ nhật, 8h sáng tôi mới lơ mơ dậy vì đêm qua thức tới 3h để học bài. Bước xuống dưới nhà không thấy ai cả, em gái nhỏ thì tôi đoán chắc nhỏ lại chạy đi chơi với bạn, còn bố mẹ thì tôi không biết. Vệ sinh cá nhân xong tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn lên bàn ăn không thấy bữa sáng bố mẹ chuẩn bị nên tôi đành lấy tạm quả táo và hộp sữa hương việt quất yêu thích làm bữa sáng luôn. Dù gì qua thức đêm vẫn còn hơi mệt nên tôi cũng chẳng thiết tha ăn gì quá no. Cái cảm giác sáng dậy vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại đọc truyện thảnh thơi không lo bài vở mới tuyệt vời làm sao, tôi ước gì được ở trong cảm giác này mãi, ước gì ngày chủ nhật cứ đứng yên không trôi qua.
Đang ăn thì mẹ tôi từ ngoài đi vào nhà, thấy mẹ miệng tôi thuận tiện hỏi thăm mẹ ngay :
-Mẹ mới đi đâu á mẹ?
-À nhà ông Dũng bán nhà nên có người mua mới chuyển về đây ở đấy.
-Vậy là hàng xóm mới hả mẹ?
-Ừm mẹ với bố vừa qua đó chào hỏi sẵn tiện phụ giúp nhà bác í vận chuyển đồ đạc. Mà con đó ngày nghỉ mà không chịu dậy sớm đi, nhà bác í cũng có con trai bằng tuổi con mà nhanh nhẹn, hoạt bát, còn con thì...
-Mẹeeee, nay ngày nghỉ con xả hơi tí mà mẹ. Với lại con cũng đâu biết nay có hàng xóm chuyển về mà ra giúp đâu ạ. - Nói rồi mặt tui ỉu xìu, bĩu môi.
-Thôi thôi xị mặt với mẹ đi, à mà ăn nhanh lên rồi đi chợ làm bữa trưa với mẹ, nay hàng xóm mới về nhà cửa chưa ổn định nên bố mẹ mời qua nhà mình ăn trưa luôn.
-Dạ con bít ròi.
Sau đó tôi và mẹ cùng đi chợ, rồi về nhà nấu cơm. Bố tôi thì vẫn ở bên nhà hàng xóm để phụ giúp gia đình họ chuyển đồ, sắp xếp đồ đạc. Lâu lắm mới có ngày nghỉ được đi chợ, nấu ăn trò chuyện với mẹ nhiều như vậy nên tôi vui lắm. Sau một sáng đã gần tới 12 giờ trưa, chuẩn bị đến giờ ăn trưa, tranh thủ lúc mọi người chưa sang ăn tôi lên phòng thay bộ đồ mới vì bộ đồ lúc sáng tôi đi chợ rồi nấu ăn đã ảm mùi khiến tôi không thoải mái được. Thay xong dưới nhà ăn rộn ràng tiếng cười nói, chắc là nhà hàng xóm qua rồi đấy. Tôi nhanh nhẹn chào hỏi các bác.
-Cháu chào hai bác ạ, các bác mới qua ạ..
Chào hai bác xong thấy bóng dáng người con trai quay lưng lại tôi đoán là con trai bằng tuổi mà mẹ tôi kể lúc sáng. Nhưng sao bóng lưng người đó quen quá, làm tôi nhớ tới... thôi đi quên người ta đi dùm cái. Bước xuống đập vào mặt tôi chính là Nguyễn Nhật Minh - người yêu cũ mà tôi đã cố gắng quên đi. Thiệc là trớ trêu làm sao, tôi đứng hình mất một lúc, nhưng Minh thì vẫn bình thường chỉ nhìn tôi rồi gật đầu chào một cái. Chắc là vì lúc yêu Minh đã chở tôi về nhà nhiều lần nên cũng biết trước và không còn bất ngờ như tôi. Ngồi xuống bàn ăn, bố mẹ tôi ngồi cạnh hai bác hàng xóm- bác Hải và bác Hoa, đối diện với bốn người lớn là hai đứa trẻ con- một là em gái tôi và bé gái còn lại là em gái Minh, và bên cạnh là Minh và tôi. Thấy gì không Minh và tôi ngồi cạnh nhau đó, như vầy thì tôi ăn sao mà ngon chứ huhu.
Trong lúc ăn mọi người trò chuyện vui vẻ rôm rả, tiếng trẻ con cười khúc khích, chỉ có tôi là hơi không thoải mái. Bác Hoa thấy tôi ăn ít nên gắp cho tôi con tôm, nhưng tôi bị dị ứng tôm mà biết nói sao với bác đây, từ chối thì mất lòng bác lắm. Khi đôi đũa đang gắp còn tôm sắp gần tới bắt tôi thì từ đâu một cái bát khác xuất hiện tranh lấy con tôm. Không ai khác là Minh
-Mẹ cho con xin nha, nay tôm nhà bác Quỳnh làm ngon quá .
-Cái thằng này không thấy mẹ gắp cho Trang sao muốn ăn thì bảo mẹ, mẹ gặp cho con khác chứ.
-À không sao đâu chị ơi, thực ra Trang nhà em dị ứng tôm, chị cứ ăn đi để tụi nhỏ tự ăn được rồi.
-À vậy hả bác xin lỗi nha bác không biết.
-Dạ không sao đâu ạ.
Suốt bữa ăn tôi cứ suy nghĩ mãi bộ Minh vẫn còn nhớ tôi dị ứng tôm hay sao còn tinh tế nghĩ ra cách giúp tôi nữa. Gì đây sao tim đập mạnh thế, đừng nói là rung động lại đấy nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top