Chương 36: Dây chuyền


Lúc nước mưa gõ vào kính thủy tinh, thật ra Khương Lâm Tình không nghe gì cả.

Mưa gió ngày càng mạnh, sau đó kéo đến thêm một tiếng sấm, khiến cho "rượu không say người đã tự say" là cô tỉnh hồn lại: "Em phải đi lấy quần áo." Cô tránh khỏi cánh tay của Trì Cách.

Trì Cách cũng không ngại cô phá hủy phong cảnh.

Anh muốn nằm, nhớ tới khi nãy cô mới vừa kêu anh ngồi dậy, nên anh cũng miễn cưỡng tựa lưng vào ghế.

Khương Lâm Tình xoa xoa mặt mình, lại kéo kéo. Cho đến khi mưa gió trên mặt làm giảm nhiệt độ trên mặt cô, cô mới ôm quần áo đi vào: "Cuối tuần rồi, anh có muốn ra ngoài đi dạo không?" Nếu như ở nhà, chỉ một lát sau Trì Cách lại muốn nằm xuống.

Cô chưa từng thấy qua người nào lười biếng như thế đó.

"Ừ, đi dạo một vòng đi." Trì Cách nói: "Nếu không anh mệt muốn rã người rồi."

***

Trì Cách đi đến cửa hàng bách hóa. Anh nói mối quan hệ của hai người đã khác, đến phiên anh phải cảm ơn chăm sóc kim chủ rồi.

Xuống xe, vốn dĩ hai người cũng như trước kia, đường ai nấy đi.

Đột nhiên Trì Cách dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Khương Lâm Tình còn chưa kịp phản ứng, mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh nói: "Sao còn chưa đi?"

Anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô, tay trong tay dắt cô đi.

Cô cúi thấp đầu, mặc cho anh dắt cô về phía trước. Tình yêu mà cô mong muốn thử cuối cùng cũng bắt đầu từ Trì Cách.

Thang máy chỉ có hai người, Trì Cách dùng ngón tay kẹp lấy ngón tay cô.

Mặt Khương Lâm Tình lại đỏ lên, trong lúc hoảng hốt nhớ lại chuyện chính: "Đúng rồi, nghe nói sau này công ty có sẽ phát triển theo hướng nghệ thuật sao?"

"Không phải bắt đầu về lĩnh vực nghệ thuật lần nữa, mà là ---" Trì Cách nắm tay cô đi vào thang máy, đến tầng một mới nói: "Ví dụ như nơi này, khách hàng lui đến, hoặc là không dừng lại, hoặc đơn giản chỉ đến nghỉ ngơi. Thật ra thì có thể sáng tạo cho có chút không khí nghệ thuật, khiến khách hàng ở lại chỗ này."

Khương Lâm Tình: "Nhưng mà nơi này chỉ là trung tâm thương mại, không ăn khớp gì với tính nghệ thuật cả."

Trì Cách: "Buổi triển lãm nước hoa lần trước, có sự cân bằng của cả hai thứ đó."

Khương Lâm Tình: "Nhưng tới trung tâm thương mại đều là khách đến xem, vì thế bày biện trưng bày thì hữu hiệu hơn."

Trì Cách: "Nghệ thuật là thứ tình cảm rất thô sơ, nhu cầu quảng bá là những gì mà trung tâm thương mại cần làm. Đúng rồi, anh cho em một dự đoán nhé. Bành Dần cố ý tiếp tục hợp tác với chúng ta, lần này không gian cũng nhỏ đi. Các em phải chuẩn bị buổi triển lãm nước hoa này. Con người của Bành Dần thì em cũng biết rồi, coi như ở chỗ này, ông ấy cũng phải theo đuổi tính nghệ thuật đó."

"Em có nghe mấy đồng nghiệp nói qua." Khương Lâm Tình nhìn khu vực trung tâm, như đang nghĩ đến điều gì đó.

***

Trì Cách nói, hoa hồng thì tầm thường quá, hơn nữa, chưa để được mấy ngày đã khô héo rồi.

Anh dắt Khương Lâm Tình đến cửa hàng trang sức nữ nói: "Trước kia là em nuôi anh, anh không thể nhận mà không trả được."

Nếu như đang ở trong thế giới của hai người, Khương Lâm Tình nghĩ có thể anh đã nói ra bốn chữ "lấy thân báo đáp."

Chỗ này người đến người đi, Trì Cách cũng thu mình bớt lại, anh nói: "Em đến đây chọn mấy món đồ đi."

Đá quý sáng lấp lánh, dưới ánh đèn chói mắt, ánh sáng chiếu khắp bốn phía.

Khương Lâm Tình đứng ở đây, không khỏi nghĩ đến Trì Diệu Tinh giàu sang tỏa sáng kia.

Cô lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Được rồi, chỗ này đắt lắm." Cô là kim chủ keo kiệt như thế, không giống như chủ tiệm cà phê khí chất hơn người kia.

Trì Cách cười, nói: "Em cứ vào chọn một cái rẻ nhất đi."

Khương Lâm Tình không ngờ, anh lại nói ra chuyện thì thầm giữa hai người, rồi trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Nhân viên bán hàng nghe thấy lời này cũng rất thất vọng. Người ra vẻ không mua không phải không có, nhưng cực kỳ ít người nào nói trước mặt bọn họ: "Anh, chị, nhẫn ở đây có chất lượng cực kỳ tốt." Nhân viên bán hàng cũng dựa vào mặt mũi của khách hàng mà nói chuyện, dùng ngôn từ uyển chuyển nhất để giải thích.

Cô ta đẩy tủ đồ trang sức ra, chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương nhỏ trong đó.

Khương Lâm Tình ngẩng đầu nhìn Trì Cách.

Nhẫn... Là một lời hứa hẹn. Cô và anh, không thể nào đi đến được bước này.

Anh nhướng mày: "Sao thế?"

Cô không muốn. Bọn họ không thể kết thúc viên mãn được, bọn họ không phải người cùng một thế giới: "Nếu như em đeo nhẫn, thì các đồng nghiệp khác sẽ nghĩ thế nào."

Anh gật đầu: "Tự em chọn đi."

Cô không biết anh có hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn này hay không, hoặc là, người này không hề biết bất cứ chuyện gì. Cô nói: "Em chọn dây chuyền vậy."

Cô nhìn thấy mặt dây chuyền này nhỏ hơn nhẫn một số, trông cũng rất đơn giản, chỉ khảm một viên kim cương, mà viên kim cương này nhỏ hơn chiếc nhẫn khi nãy, cô nói: "Chọn cái này vậy."

Nhân viên bán hàng: "Đây chính là tác phẩm thủ công do bậc thầy thiết kế tài giỏi nhất cửa hàng chúng tôi thiết kế, số lượng có hạn."

Khương Lâm Tình đang tính nói không cần.

Trì Cách đã nói: "Lấy cái này đi."

Trái lại nhân viên bán hàng lại biết thông cảm cho người đàn ông này, nói: "Cái này có hơi đắt."

Trì Cách: "Cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng bạn gái tôi chọn trúng cái đó."

Khương Lâm Tình kéo anh, cũng không phải nếu không có thì không được, cô dựa vào cái mặt hình nhỏ bé, cùng với viên kim cương nhỏ kia mà nghĩ giá nó cũng thấp. Cô thế mà, lại chọn thứ nhỏ nhưng đắt nhất.

Trì Cách: "Trước kia em kéo theo anh, anh nhận toàn bộ của em, sao đến phiên anh đưa đồ cho em thì em lại khách sáo với anh thế."

"Được rồi." Thật ra thì, cô không thích giữa mối quan hệ của cô và anh, lại cách nhau như trời và đất như thế, cô có khuynh hướng thích anh qua cuộc sống thường ngày hơn.

Chọn mặt dây chuyền, nhưng không thể không có dây chuyền.

Dây chuyền là Trì Cách chọn. Ngoại trừ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, thì lúc bình thường cũng rất khiêm tốn.

Nhân viên bán hàng mỉm cười: "Hai người đi thong thả ạ."

Cho đến khi ngồi bên cạnh cửa sổ ăn cơm trưa, Khương Lâm Tình ngồi trước kính chụp hình sợi dây chuyền này: "Không biết vì sao trên cổ đột nhiên lại nặng như thế. Lúc em dùng tiền đập anh, chẳng lẽ anh không thấy có gánh nặng sao?"

"Gánh nặng gì thế?" Thái tử Trì vẫn thản nhiên như thường: "Em đập tiền cho anh, là thành quả công việc của anh, là anh làm nhiều nên được nhiều."

Khương Lâm Tình: "Em cảm thấy trên cổ lạnh quá à."

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng một bát canh chua cá lên.

Khương Lâm Tình nếm thử một miếng. Nhưng mà, lời Trì Cách nói xém chút nữa đã khiến cô sặc canh mà phun ra ngoài.

Anh nói: "Người khác cầm dao kề lên cô em, em cũng không sợ, em còn sợ một sợi dây chuyền hả?"

Cô quên mất ngày hôm đó. Tin tức trên tin nóng suốt ba ngày, trên mạng đã chẳng còn ai bàn đến chuyện côn đồ ngày hôm đó bị bắt giữ nữa.

Câu nói bất thình lình này của Trì Cách khiến cô đột nhiên nhớ về ngày hôm đó. Cô bỏ muỗng xuống: "Anh ở chỗ đó sao?"

"Anh ở trên lầu."

"À." Cô sợ anh cứ bám mãi chuyện kia không buông, muốn khen ngợi cô dũng cảm, nên kịp thời đã chuyển sang chuyện khác, nói: "Canh này mùi vị cũng ổn đó, ngọt lắm, không tanh đâu."

"Quán này nổi tiếng với món tươi sống đó."

Khương Lâm Tình không nói chuyện dây chuyền nữa, cô chuyển sang vấn đề khác: "Vì sao anh có gia cảnh thế này, lại muốn cùng em chơi trò trao đổi tình cảm chứ?"

Trì Cách nói rất đơn giản: "Chưa từng chơi qua, muốn thử nghiệm một chút."

Đáp án này, rất giống với ý con nhà giàu đang chán nên tìm chút chuyện mua vui.

Khương Lâm Tình hỏi: "Vậy thì làm kim chủ cũng tốt, sao còn muốn làm bạn gái anh?"

Anh trả lời rất trôi chảy: "Có bạn gái rồi thì anh cũng không cần phải đi đến mấy buổi xem mắt linh tinh kia nữa."

Cô ngạc nhiên: "Anh còn muốn đi coi mắt hả?"

Trì Cách: "Cả đời của đàn ông chỉ có hai chuyện rất đơn giản, tiền, và phụ nữ."

Khương Lâm Tình: "Tầm thường."

Trì Cách: "Anh sẽ đổi một cách giải thích khác, là sự nghiệp và tình yêu."

Hình như có chuyện như thế này. "Ước hẹn của chúng ta chỉ kéo dài trong ba tháng. Sau ba tháng này, không phải lại sẽ đi xem mắt sao?"

"Sau ba tháng này, anh có thể trở thành một người sắt thất tình, sa sút một năm rưỡi."

"Người nhà anh tìm đối tượng cho anh, xứng đôi với anh sao?" Nhất định là thế, chắc chắn rồi, tuyệt đối là một cô gái giàu sang phú quý, có gia thế hiển hách.

Anh dường như không để tâm lắm đến chuyện này: "Chưa gặp bao giờ, không biết."

Khương Lâm Tình biết, có lẽ Trì Cách cũng sẽ giống như Tống Khiên. Bọn họ đã nếm qua sơn hào hải vị, đối với chút cháo trắng này chỉ là cảm thấy có chút mới lạ thôi.

Cô không mong cầu những thứ tồn tại mãi mãi xa xỉ kia, đương nhiên anh chỉ muốn chơi đùa một lát.

Anh là một người tươi sáng, có tiền đồ huy hoàng, cũng cần phải có một người phụ nữ huy hoàng, cùng anh đi hết cuộc đời huy hoàng.

Chẳng qua cô chỉ là vị khách qua đường ghé đến đời anh. Hai người ồn ào, tương lai cũng chỉ có mỗi mình cô. Đối với anh, mấy chuyện này chỉ là thứ nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến.

Đây là một người đàn ông có thể khiến cô an lòng rời đi. Cô và anh cùng nhau vui vẻ nhưng cũng có tiếc nuối.

Mà anh, sau này không còn cô, vẫn có tương lai.

Cô thành thật khuyên anh: "Anh không được thích em đâu."

"Anh không muốn chạm vào tình yêu." Trì Cách nói: "Nhưng mà có chuyện này, anh phải nhắc nhở em. Mặc dù chúng ta không có tình cảm gì, nhưng anh không thích bạn gái anh sẽ vương vấn tơ tình với người khác. Em có quá khứ gì cũng phải cắt đứt ngay cho anh."

"Anh thì sao? Anh với chị Diệu Tinh thì sao?"

"Cô ấy chẳng qua chỉ là chị Diệu Tinh của anh thôi, không có bất kỳ mối quan hệ nào khác."

"Em cũng không có gì với người khác." Khương Lâm Tình dừng một chút: "À, Tống Khiên. Em và anh ta cũng chỉ có mối quan hệ mạt chược thôi."

Trì Cách gắp một con tôm hấp bia vào trong chén cô: "Nghe nói, em đối với anh ta vừa gặp đã yêu."

Cô gật đầu: "Anh ta đẹp trai mà."

Trì Cách ngừng đũa giữa không trung: "Sao thế? Dáng người anh không đẹp sao? Vì sao em không vừa gặp đã yêu anh thế?"

"Vừa gặp đã yêu rất nông cạn đó, em theo đuổi anh tận hai mươi hai ngày. Em còn có bằng chứng theo đuổi anh nồng nhiệt luôn đó."

"Lần này huề nhau đi." Trì Cách thu đũa lại: "Sau này để anh phát hiện một chân em đạp hai thuyền, anh không tha cho em đâu."

***

Ăn xong bữa trưa, Trì Cách muốn đi về.

Khương Lâm Tình không để cho anh đi, nói với anh: "Về anh lại ngủ, lười chẳng khác gì heo cả."

"Em muốn đi đâu hả?"

Cô kéo anh đi dạo công viên: "Anh phải vận động. Sau này mà có béo lên thì có đẹp trai đến đâu cũng chẳng ai thèm đâu."

Trì Cách kéo tay cô: "Hay là em sờ eo anh một cái, rồi đoán một chút, bên trong này là mỡ thừa hay là cơ bụng."

Cô nghi ngờ nói: "Cả ngày anh đều thích ngủ nướng, còn có cơ bụng hả?"

"Anh nói rồi, chúng ta về nhà, anh cởi hết cho em kiểm tra."

Bác sĩ Kim nói, vận động cũng là cách để đi vào giấc ngủ một cách tốt nhất. Nên Trì Cách thường xuyên ngâm mình trong phòng thể dục.

Trong công viên có người đến.

Khương Lâm Tình vội vàng kéo Trì Cách đi đến ngã ba: "Đi dạo thì phải đi cho đứng đắn vào."

Bây giờ anh nói chuyện cũng không coi địa điểm gì cả, giữa ban ngày ban mặt mà nói cái gì cởi hết gì đó. Mấy chữ này đều là mấy chữ của xuân tình rực nở đó.

Trời buổi trưa cũng ngừng mưa, vào thời điểm này chính là lúc nhẹ nhàng thoải mái nhất, hai người nắm tay nhau, giống hệt như một đôi tình nhân nhỏ.

Thỉnh thoảng cô gái sẽ đánh chàng trai mấy cái.

Mà chàng trai cũng mặc cho cô gái đánh, còn nở nụ cười cực kỳ rực rỡ.

***

Bữa sáng vẫn còn thừa lại, Khương Lâm Tình nói buổi tối về nhà ăn.

Trì Cách cũng nghe lời, theo cô về nhà.

Ăn cơm tối đơn giản xong, cô đi tắm trước.

Trì Cách ngồi trên ghế sofa. Anh nghe thấy cô ra lệnh nói anh đừng nằm nữa. Nhưng anh cũng không thể ngồi đàng hoàng được. Lưng dựa vào ghế sofa, đầu ngửa ra phía sau, giơ điện thoại lên thật cao.

Khương Lâm Tình nghiêng đầu sang, lại là cái thứ không phù hợp với thiếu nhi kia. Nhưng không giống với lần trước, lần này, là đang đi dã ngoại, trên một... chiếc xích đu: "Anh vẫn còn chơi cái trò này hả."

Anh than thở: "Vẫn chưa hiểu."

"Anh còn muốn hiểu hả?"

Trì Cách liếc mắt nhìn sang: "Chẳng lẽ em nghĩ một lần thì xong chuyện rồi sao?"

"Không phải thật sự có bốn người phụ nữ chứ?"

"Anh tính thử một chút, đầu tiên là Mỹ Mỹ, sau đó là Lệ Lệ, sau nữa chính là Tình ---"

"Câm miệng."

Anh cười lưu manh: "Có thế nào anh cũng muốn thông qua Tình Tình, mới tính là xong chuyện, đúng không?"

Cô vỗ lưng anh: "Được rồi, anh đi tắm đi."

"Tuân lệnh." Trì Cách sắp đi đến nhà vệ sinh, vừa quay đầu lại nói: "Đúng rồi, em có muốn kiểm tra một chút xem anh có mỡ thừa hay không không?"

"Không có hứng thú." Khương Lâm Tình quay đầu đi chỗ khác: "Đi tắm nhanh đi."

"Cho em một cơ hội mở mang tầm mắt, không tính phí."

Cô ngồi trên sofa, ôm lấy gối: "Tắm nhanh đi."

Trì Cách tắm xong đi ra, Khương Lâm Tình vẫn ngồi đó, vẫn đang ôm gối, hơn nữa, cô còn đang bĩu môi.

Trì Cách quay đầu nhìn: "Bạn gái xinh đẹp rạng ngời của anh lại tức giận chuyện gì thế?"

Cô chỉ chỉ điện thoại của anh: "Nãy giờ, vẫn luôn có một người phụ nữ đang gọi anh đó."

"À, anh quên thoát game."

Khương Lâm Tình thẫn thờ: "Em tắt âm lượng rồi."

Anh ngồi xuống, mở điện thoại lên: "Cửa ải này của Tình Tình, anh vẫn chưa qua được."

"Cô ta không phải Tình Tình." Khương Lâm Tình ôm gối đánh anh.

"Không phải em đặt tên à? Người thứ nhất Mỹ Mỹ, người thứ hai Lệ Lệ, người thứ ba Tình Tình. Ải thứ ba là khó nhất đó."

Khương Lâm Tình thừa nhận, cô không phải người bạo lực, nhưng nghe lời Trì Cách nói thì cô đã không chịu được mà đánh anh.

Cô cầm cái gối ôm mềm mại làm vũ khí, ném thẳng lên người anh.

Trì Cách tự mình nằm xuống chơi game, giống như đã quen bị cô đánh rồi.

Trong khoảnh khắc sơ ý, Khương Lâm Tình cảm thấy tay mình trượt một cái, gối ôm bay ra ngoài, bay thẳng vào mặt Trì Cách.

Mà một khắc này, động tác anh cứng lại chừng hai giây.

"Đáng đời." Khương Lâm Tình nói: "Ngay cả gối ôm cũng không thấy."

Kỳ quái chính là, anh không trả lời lại. Điện thoại anh rớt xuống, sau đó tay cũng như mất đi sức lực, mềm nhũn rũ xuống.

Khương Lâm Tình giật mình. Cô lại có cảm giác đó.

Hơi thở Trì Cách như ngừng lại.

Cô vội vàng kéo gối ôm ra: "Đánh đau rồi sao?"

Trì Cách trợn tròn mắt, nụ cười trên khóe môi từ từ biến mất.

Bây giờ cảnh tượng này hiện lên trước mắt, cô kêu lên: "Anh đừng dọa em, em không cố ý đâu. Đánh trúng chỗ nào thế?" Cô vươn tay đỡ lấy mặt anh, ngón tay lướt qua chóp mũi anh, mới phát hiện không ổn.

Trì Cách không thở.

Tim cô như rớt xuống, cũng giống như có hòn đá lớn đập trúng, chìm vào cái động không đáy. Tay cô bắt đầu run rẩy, thăm dò đến mũi anh.

Quả thật, không có hơi thở. Hơn nữa, cả người anh lại rất cứng ngắc.

Khi xem phim kinh dị, Trì Cách cũng đột nhiên "biến mất" như thế, nhưng khi đó còn có hơi thở. Vào giờ khắc này, ngay cả thở hổn hển cũng không có nữa.

Khương Lâm Tình hoảng sợ, cô không biết anh đã xảy ra chuyện gì.

Lúc cô học đại học, thỉnh thoảng làm công việc tình nguyện, có học qua cách cấp cứu. Ví dụ như hô hấp nhân tạo. Cô nắm lấy mũi của Trì Cách, cầm lấy cằm của anh để anh ngẩng đầu lên. Cô hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, thổi khí vào trong miệng anh.

Cô vội đến hoảng sợ, gấp đến mức mắt cũng ướt đẫm, cô nhắm mắt một cái, chớp chớp mắt, nhưng vẫn luôn làm động tác thổi khí vào miệng cho anh.

Trì Cách giống như giật mình. Từ từ, anh lại thở hổn hển lần nữa.

Khương Lâm Tình cũng thở hổn hển theo, cô nói: "Đừng sợ, em ở đây."

Trì Cách nhìn sang cô, thở gấp mấy cái.

"Thấy em không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Hơi thở của anh dần bình tĩnh lại.

"Em là Khương Lâm Tình này."

Anh không nói gì, nhìn cô giống như nhìn người xa lạ.

Đúng rồi, anh thích nắm tay cô. Cô đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay anh: "Em là Tình Tình đây."

Đột nhiên Trì Cách vươn tay giữ lấy gáy cô, kéo cô tiến sát đến gần mình, dùng môi anh khóa chặt lấy môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top