Chương 1: Bất khả phương tư

Editor : Cỏ Ba Lá
Beta: Tịnh Nghiên

Tôi sinh ra như một sinh vật phù du vậy. Cho dù chỉ nhỏ bé như thế  nhưng tôi vẫn muốn đứng ở nơi mà anh ấy có thể nhìn thấy được.

“Tư Hàm?”

“Hửm?” Lâm Tư Hàm đáp lại bằng giọng mũi nhẹ nhàng.

Thành phố S nằm gần biển của thị trấn Vân Lai đang là đầu mùa hè, nhiệt độ không khí dần trở nên khô nóng.

Gần đến buổi tối, từ phía xa xa nơi chân trời ta đã nghe thấy từng đợt tiếng chim hải âu vang vọng, thỉnh thoảng chú chó đang nằm nghỉ ngơi ở góc tường tiệm bánh ngọt Trung Hoa lại sủa lên mấy tiếng “ư ử”.

Thành ly nước ép dưa hấu đá được pha chế đặc biệt đã “toát mồ hôi”. Ngón trỏ của cô liền quệt qua thành ly, nhiệt độ lạnh lẽo trên đó khiến Lâm Tư Hàm, kẻ đang “hồn treo ngược cành cây”, phải kéo hồn mình quay trở về với thực tại.

“Chị muốn hỏi chuyện gì?” Cô chuyển bàn tay dính nước từ thành cốc qua chống dưới cằm. Lâm Tư Hàm nhìn Đường Như, nhưng trong lòng đã hiểu rõ vài điểu. 

Đường Như là người đại diện vàng của Truyền thông Thời Đại. Không giống như những người đại diện lâu năm của Thời Đại, chị là thế hệ người trẻ nhất. Đáng lẽ ra người chị dẫn dắt sẽ là mấy cậu nhóc trẻ trung, đẹp trai* đang hot, thì đột nhiên lại bị Chu Nhiên vứt cho một người không hề có tí tẹo độ nhận diện nào với quần chúng là Lâm Tư Hàm. Chuyện này khiến chỗ sâu trong lòng chị muốn bùng nổ.

* Nguyên văn là “tiểu thịt tươi” (小鲜肉), là từ dùng để chỉ những nam nghệ sĩ trẻ tuổi, có giá trị nhan sắc cao và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.

Theo nguyên tắc của nhà họ Đường ‘người chết vì tiền, chim chết vì mồi*’ Đường Như đã từng đi tìm Chu Nhiên để tranh luận. Nhưng mà từ đầu tới cuối, đến một cái liếc mắt Chu Nhiên cũng không thèm cho cô mà chỉ nói một câu: “Cô đi gặp người ta đi đã rồi chúng ta nói tiếp.”

* Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong (为财死, 鸟为食亡): là một câu ngạn ngữ, khuyên chúng ta rằng: không cần phải quá truy cầu tiền tài; người quá tham lam, một ngày nào đó vận hạn sẽ giáng lên đầu.

Cuối cùng, sau khi Đường Như nhìn thấy “nữ thần*” Lâm Tư Hàm, thái độ của chị xoay chuyển 180 độ.

* Nguyên văn là “bổn tôn” (本尊), gồm có 3 nghĩa: 

- Tượng phật

- Người được sùng bái

- Chủ nhà

Lâm Tư Hàm thực sự rất đẹp. Vì không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp ấy nên ta chỉ có thể hình dung nó qua một từ rất tầm thường: Đẹp.

Khuôn mặt trong sáng nhưng trên đó lại sở hữu đôi mắt rất hút hồn, như muốn câu hết hồn phách người khác.

Dáng người cao gầy. Bộ ngực đầy đặn được giấu dưới chiếc áo T-shirt màu trắng trông sống động làm sao*. Vòng eo thon nhỏ như thể chỉ bằng một cái nắm tay. Xuống phía dưới nữa là đôi chân dài, thẳng tắp và trắng nõn.

 *  Nguyên văn là “hô chi dục xuất” (呼之欲出), nghĩa là miêu tả sinh động; nét vẽ sống động; vẽ giống như thật. 

Mấy nhóc đẹp trai, trẻ trung đang hot hòn họt ấy hả! AI QUAN TÂM CHỨ!

“Đừng nói với chị em tiến vào giới giải trí là vì nghèo. Còn lâu chị mới tin lí do đó.” Đường Như nhìn Lâm Tư Hàm luôn có vẻ cô đơn*, muốn cố gắng từ biểu cảm trên khuôn mặt cô khám phá, nghiên cứu chút thông tin gì đó.

* Nguyên văn là “thanh thanh lãnh lãnh” (清清冷冷) (= deserted), nghĩa là: Không người ở, hoang vắng, trống trải, vắng vẻ, hiu quạnh cũng có thể hiểu là bị ruồng bỏ, bị bỏ mặc, bị bỏ rơi.

“Nói đi! Tại sao em lại muốn tiến vào giới giải trí?” Đường Như vẫn tò mò hỏi khi nghĩ về talkshow được ghi hình vào ngày hôm kia.

Talkshow 1v1 được ghi lại vào ngày hôm kia với đề tài khá máy móc*, thậm chí hơi nhàm chán. Cuối chương trình, theo như thường lệ, người dẫn chương trình hỏi những khách mời được phỏng vấn rằng tại sao họ lại chọn bước chân vào làng giải trí này.

* Nguyên văn là “trung quy trung củ” (中规中矩), có nghĩa là phù hợp với quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ. Thường hàm nghĩa xấu.

Câu trả lời của những khách mời trong các số trước đều giả dối và lập khuôn như nhau: muốn theo đuổi ước mơ và thực hiện nguyện vọng của bản thân. Nhưng không ngờ fan của họ vẫn chấp nhận* đáp án đó.

* Nguyên văn là “mãi trướng” (买账), là một từ thể hiện sự tôn trọng, thừa nhận hoặc không chịu được sức mạnh của người khác.
Chỉ có mỗi Lâm Tư Hàm là trả lời rất thẳng thắn. Cô trở thành kẻ nổi bật nhất giữa mấy chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi trẻ trung đang hot và tranh giành cơ hội để có được vai diễn.

Đáp án chỉ là một từ rất đơn giản và lịch sự mà thôi: “Nghèo.”

Đường Như chỉ làm người đại diện cho một mình  Lâm Tư Hàm. Chị đã dẫn dắt cô trong một khoảng thời gian không thể nói là ngắn, nên có thể mối quan hệ giữ chị với Lâm Tư Hàm cũng không tồi, xem như có hiểu biết nhất định về hoàn cảnh của cô.

Những cô gái xinh đẹp đa số đều muốn gia nhập giới giải trí để phát triển chỉ vì hai chữ “danh lợi”.

“Lợi”? Theo như chị biết thì Lâm Tư Hàm chẳng thiếu.

Còn “Danh”? Chị chẳng thấy Lâm Tư Hàm có tí tẹo tèo teo nào ước muốn có được nó cả.

“Em nghèo thật mà!” Lâm Tư Hàm cúi người, chống cằm lên cánh tay đang chống lên bàn gỗ, chỉ nói vậy rồi thôi.

Đường Như cắn thìa, nói với vẻ ghét bỏ: “Sinh tố dâu tây đánh đá này ngọt quá đi mất!”

“Em nghèo ấy hả?! So với em chị còn nghèo hơn đấy, biết không?!”

“Đúng vậy! So với em thì đúng là chị nghèo hơn thật.” Lâm Tư Hàm gật đầu.

Đường Như thấy Lâm Tư Hàm không muốn nói thêm gì thì cũng không thèm hỏi nữa.

Trời càng về đêm, màu đỏ cam phía chân trời cũng dần tan biến. Gió về đêm vẫn tiếp tục tỏa ra hơi nóng. Từng đợt gió biển thổi qua mang theo hơi thở mằn mặn và ẩm ướt.

Lâm Tư Hàm nhìn đàn chim hải âu bay lượn phía cuối chân trời. Vì sao lại bước chân vào giới giải trí ấy hả?

Có lẽ là vì muốn ai đó có thể nhìn thấy? Cô chẳng tìm được cách nào có thể lí giải rõ ràng nguyên nhân cả.

Khi cô còn đang ở độ tuổi vô tri vô giác, mù mà mù mờ, thì anh đã trở thành một vị vua* trong thế giới của mình, từ những trận đấu, giải đấu trong trường trung học phổ thông cho đến những giải đấu trong nước, trong châu lục, rồi đến Olympic thế giới WMO**.

* Nguyên văn là “gia miện” (加冕), có nghĩa là vương miện, ngôi vua; ý chỉ sự lên ngôi, đăng quang, đăng cơ.

** WMO - Olympic Toán học Thế giới (tên tiếng Anh: World Mathematical Olympiad) là sự kiện quốc tế do Hiệp hội Olympic Toán học Thế giới WMO khởi xướng và đang hoạt động trên khắp thế giới nhằm quan tâm đến sự phát triển năng lực của thanh thiếu niên và trẻ em. Olympic thế giới WMO lấy khẩu hiệu là "Tham gia - Hội nhập - Đổi mới", dựa trên hiểu biết về toán học và khái niệm giáo dục tích hợp làm cốt lõi để thực hiện "hoạt động học tập và đổi mới toán học", nhằm hướng dẫn và đào tạo học sinh một cách có hệ thống, khuyến khích tích hợp nhiều ngành với nhau, không ngừng sáng tạo trên những lĩnh vực mới, rèn luyện sức khỏe và đào tạo những người trẻ trở thành những tài năng mới “4C” (sáng tạo - creativity, tư duy phản biện - critical thinking, hợp tác làm việc nhóm - collaboration, giao tiếp - communication) để thích ứng với sự phát triển của thế kỷ XXI. Sau 10 năm phát triển, hơn 7 triệu học sinh trên cả nước đã tham gia cuộc thi. Nó đã trở thành một sự kiện có thẩm quyền cao, chuyên nghiệp, tiêu chuẩn hóa và có ảnh hưởng ở Trung Quốc.

Cô sinh ra như một sinh vật phù du vậy. Cho dù chỉ nhỏ bé như thế thôi nhưng cô vẫn muốn đứng ở nơi mà anh có thể nhìn thấy được.

“Chụp ảnh, quay phim cũng xong cả rồi. Em định bao giờ quay về thành phố?” Đường Như thuận miệng hỏi.

“Tối nay có được không chị?” Lâm Tư Hàm nghĩ một lúc rồi hỏi “Em nhớ Tiểu Thập Tam rồi…”

Đường Như không đợi Lâm Tư Hàm nói xong đã lắc đầu, “Tối nay thì không được rồi. Chị còn vài việc cần trao đổi với bên kia nữa. Sợ rằng phải ngày mai em mới về được.”

“Không phải em giao Tiểu Thập Tam cho Hứa Sanh Sanh chăm sóc rồi à? Nếu vậy thì chắc không sao đâu.”

Lâm Tư Hàm khịt mũi.

Tiểu Thập Tam là một con mèo Ragdoll, có đôi mắt màu xanh lam. Rất ngoan ngoãn, mỗi tội rất bám người, thỉnh thoảng sẽ tạo ra vài thứ rắc rối.

“Đinh đinh đinh——"

Âm thanh cuộc gọi video WeChat.

Đường Như liếc nhìn chiếc di động tiện tay đặt trên bàn gỗ của Lâm Tư Hàm, mở miệng trêu chọc: “Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Có đúng không, mẹ Thập Tam?”

Lâm Tư Hàm nhận cuộc gọi video, một giọng nữ nhẹ nhàng từ bên kia lọt vào tai: “Tiểu Hàm Hàm, Tiểu Thập Tam nói chuyện với cậu nè!”

Hứa Sanh Sanh lắc lắc bàn chân ngắn mập mạp của Tiểu Thập Tam lên trước màn hình, “Tiểu Thập Tam của chúng ta ăn ngoan ngủ ngoan lắm luôn,  nên mong mẹ Thập Tam hãy yên tâm đi nha!”

“Meo meo~” Tiểu Thập Tam nghiêng đầu kêu ‘meo meo’ hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhỏ xù lông lên, rất phối hợp với màn trình diễn của Hứa Sanh Sanh.

“Khi nào thì cậu về?” Hứa Sanh Sanh bắt đầu nói đùa, “Tiểu Thập Tam không thể đợi thêm được nữa đâu! Bây giờ khi Chu Nhiên trêu nó, nó còn cào bằng bộ móng vuốt nhỏ xíu của mình nữa kìa!”

Cằm của Lâm Tư Hàm đặt lên khuỷu tay phải, ngón trỏ tay trái sờ lên miếng thịt mềm mại của Tiểu Thập Tam trên màn hình điện thoại, khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười đơn thuần.

“Tiểu Thập Tam thắng à?”

Chu Nhiên và Tiểu Thập Tam so sánh sức chiến đấu ấy hả? Kết quả không cần đoán cũng biết rồi.

“Còn sao nữa? Chu Nhiên có thể thắng được à?”

Lâm Tư Hàm nghĩ đến cảnh Chu Nhiên và Tiểu Thập Tam chơi đùa với nhau trong chốc lát, không nhịn cười nổi. Cô nhìn con mèo mắt xanh đang đang nằm híp mắt hưởng thụ trên đùi Hứa Sanh Sanh: “Hâm mộ quá đi thôi!”

“Cậu hâm mộ cái gì cơ?”

“Hâm mộ cái gì ấy hả? Tất nhiên là hâm mộ ——”

“Một con mèo có thể ăn, có thể ngủ, ăn ăn ngủ ngủ. Không giống tớ, xong việc rồi còn không được về nhà.” Lâm Tư Hàm quay đầu nhìn Đường Như, cố ý nói như vậy.

Đường Như nhìn Lâm Tư Hàm đang nhìn mình bằng ánh mắt mang ba phần láu cá, bật cười thành tiếng rồi lắc đầu, “Chị cũng chịu thôi. Hay em thử đi hỏi sếp xem sao?”

“Chu Nhiên đâu?” Lâm Tư Hàm hỏi.

“Anh ấy đang bận rồi.” Hứa Sanh Sanh nghịch cái đuôi đầy lông của Tiểu Thập Tam, cuộn nó lại một lúc rồi nói: “Đang nói chuyện cùng Thẩm Diệc Bạch.”

“À” Lâm Tư Hàm sửng sốt, ngay sau đó: “Há——”

“Mình đang nghi ngờ không biết có phải anh ấy và Thẩm Diệc Bạch là một đôi không nữa? Kể từ khi Thẩm Diệc Bạch trở về, Chu Nhiên ước gì mình có thể “tám nâng đại kiều*” ra sân bay để đón Thẩm Diệc Bạch về nhà mình.” Hứa Sanh Sanh tưởng tượng đến chuyện từ thời học sinh Chu Nhiên đã dùng kiểu “nhiệt tình không thể xóa nhòa” này để đối xử với Thẩm Diệc Bạch thì thấy tức giận ghê gớm, căn bản không chú ý tới vẻ mặt Lâm Tư Hàm sáng ngời trong nháy mắt sau khi nghe được tên Thẩm Diệc Bạch, giây tiếp theo lại đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.

* Tám nâng đại kiều (八抬大桥): chỉ kiệu nâng cho vua chúa ngày xưa, hay kiệu nâng cho cô dâu ngày cưới.

     Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress Apple Sour

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của truyền thông Thời Đại, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi xanh nhạt đang phân tích triển vọng thị trường một cách bài bản. Một người khác tầm tuổi anh ta ngồi ở phía đối diện đang đan mười ngón tay thon dài lại với nhau. Trên khuôn mặt thanh tú đó không biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả, chỉ thỉnh thoảng người đó mới lên tiếng thảo luận đôi ba câu.

Trong phòng làm việc yên tĩnh có tiếng nước chảy róc rách rất nhỏ từ đài phun nước của hòn non bộ trong nhà. Cách cửa không xa là một chậu Chi Minh ty* sinh trưởng rất tốt. Phía sau chậu cây là một bể cá bằng thủy tinh, bên trong đó nuôi nhiều cá cảnh nhiệt đới với màu sắc sặc sỡ.

* Chi Minh ty (粗肋草属) hay còn gọi Chi Minh ti, trong tiếng Trung Quốc đại lục gọi là Quảng Đông vạn niên thanh, tại Đài Loan gọi là thô lặc thảo, danh pháp khoa học: Aglaonema, là một chi thực vật có hoa trong họ Ráy.

“Giám đốc Thẩm, hợp tác vui vẻ!” Chu Nhiên đóng tài liệu lại. Trái ngược với dạng vẻ nghiêm túc lúc nãy thì giọng điệu nói chuyện với Thẩm Diệc Bạch lúc này chẳng đứng đắn tẹo nào. Hai tiếng “Giám đốc Thẩm” nghe chẳng trang nghiêm tí nào, thậm chí âm “a” ở cuối cùng còn kéo vừa dài vừa trầm.

Thẩm Diệc Bạch không mảy may thay đổi, dáng vẻ rất phù hợp với kiểu “việc công xử lý theo phép công**”. Anh chỉ đáp lại bằng bốn chữ: “Hợp tác vui vẻ.”

** Nguyên văn là “công sự công bạn” (公事公办), có nghĩa là xử lý vấn đề nào đó một cách chính thống, không mang ý kiến chủ quan cá nhân.

Âm điệu của bốn từ chẳng thay đổi tẹo nào, lên xuống cũng không.

“Cậu nhạt nhẽo thật đấy!” Chu Nhiên quăng bút máy, không thấy được phản ứng mà mình mong đợi nên không vui.

Nếu là trước đây, Thẩm Diệc Bạch có thể còn nhướn mày với hành vi của anh ta. Nhưng bây giờ, Thẩm Diệc Bạch đã “tu luyện” đến trình độ “hoàn toàn không thèm quan tâm”.

“Đừng đi vội! Chúng ta xem một video phỏng vấn đã nào.” Chu Nhiên vừa mở TV vừa nói.

Thư ký đã chuẩn bị video phỏng vấn của Lâm Tư Hàm được ghi lại từ lâu.

“Cậu có biết Lâm Tư Hàm là ai không? Được rồi, tôi biết nhất định là cậu biết!” Chu Nhiên đã từ bỏ việc quan sát biểu tình của Thẩm Diệc Bạch. Anh ta không muốn lại nhìn khuôn mặt than của Thẩm Diệc Bạch thêm giây phút nào nữa.

Chu Nhiên nghiêm túc xem video phỏng vấn của Lâm Tư Hàm.

“Cậu thấy sao?” Anh ta hỏi Thẩm Diệc Bạch, trong giọng nói không giấu nổi niềm tự hào. Chu Nhiên tin chắc rằng sẽ chẳng mất nhiều thời gian để Lâm Tư Hàm dùng thực lực của bản thân để trở thành nữ nghệ sĩ đứng đầu trong giới giải trí này.

Với tư cách là một người bạn, đối với việc Lâm Tư Hàm muốn bước chân vào giới giải trí, anh ta rất ngạc nhiên. Chu Nhiên cũng đã từng cố gắng thuyết phục cô từ bỏ việc đó, nhưng đều không có kết quả. Sau đó anh ta và Hứa Sanh Sanh chỉ có thể bảo vệ và giúp cô phát triển* trong giới. Nhưng dưới góc nhìn của một doanh nhân và nhà đầu tư, anh ta biết rằng Lâm Tư Hàm chắc chắn sẽ là “một cái máy in tiền**”.

* Nguyên văn là “bảo giá hộ hàng” (保驾护航), ý là bảo vệ một thứ gì đó để nó có thể phát triển bình thường.

** Nguyên văn là “khỏa diêu tiền thụ” (棵摇钱树), dịch thô là “cây rụng tiền”.

“Đúng là một bình hoa.” Thẩm Diệc Bạch rũ mắt, lộ ra vẻ mặt không có hứng thú.

“Hả? Cậu nói cái gì cơ?” Chu Nặc rõ ràng nghe không rõ.

Thẩm Diệc Bạch hất cằm về phía chiếc bình hoa cổ đặt trên giá gỗ chìm, “Chiếc bình hoa mai tráng men xanh đó.”

“Trang trí cửa mặt tiền ấy mà.” Chu Nhiên ấn nút tạm dừng.

“Cậu rảnh ghê nhỉ?” Thẩm Diệc Bạch nói.

Hàm ý là vẫn còn thời gian để chú ý đến các video phỏng vấn của mấy nghệ sĩ nhỏ dưới trướng.

“Xem giúp vợ tôi. Cậu biết đấy, tiểu bá vương và Lâm Tư Hàm là bạn tốt. Cô ấy sợ Tiểu Hàm Hàm nhà cô ấy sẽ phải chịu ấm ức..."

Tiểu bá vương là Hứa Sanh Sanh. Chỉ cần quần chúng trên mạng có ý kiến không hay dành cho Lâm Tư Hàm, thì Hứa Sanh Sanh sẽ bắt đầu giày vò Chu Nhiên, nói đoàn đội của bọn họ không dẫn dắt hướng gió của dư luận đi theo chiều hướng tốt.

“Không đúng…… Tôi đang hỏi cậu cảm thấy thế nào cơ mà! Cậu lôi bình hoa ra bàn với tôi làm quái gì?” Chu Nhiên từ từ nghĩ lại mới thấy có vấn đề*. Xem xét kĩ lại thì anh ta cảm thấy câu nói của Thẩm Diệc Bạch dường như đang có ý ám chỉ điều gì đó.

* Nguyên văn là “hậu tri hậu giác” (后知后觉), ý nói đến việc sau khi chúng ta xem xét kỹ càng một sự vật, sự việc, hiện tượng... gì đó thì mới phát hiện ra nó có vấn đề.

Bình hoa mai tráng men xanh, đẹp đẽ nhưng vô dụng.

Thẩm Diệc Bạch không nói thêm lời nào*. 

* Nguyên văn là “bất trí nhất từ” (不置一词), ý là đối với một người hay một sự việc nào đó, ta không nói bất kì một từ, một câu nào cả, không bình luận, cũng không khen ngợi hay chê cười.

Sau này Thẩm Diệc Bạch mới biết rằng Lâm Tư Hàm không chỉ hữu dụng mà còn rất hữu dụng.

Một chiếc bếp nhỏ bằng đất có hình dáng đơn giản, không quá lớn được đặt trên chiếc bàn gỗ thấp chạm trổ toàn bộ. Than củi trong lòng bếp cháy nóng đỏ. Ngọn lửa trong góc mờ ảo, cánh cửa gỗ hé mở một nửa, lũy tre xanh kêu xào xạc ngoài sân.

Chu Nhiên đã gảy xong đống than nóng trong chiếc bếp nhỏ bằng đất, cong hai chân bắt chéo lên nhau, thả lỏng cơ thể rồi liếc mắt nhìn về phía Thẩm Diệc Bạch đang cầm chiếc chén sứ.

Người đàn ông đang cầm chén có góc nghiêng khuôn mặt với đường nét uyển chuyển, như được dao khắc, như “nùng mặc phác họa”. Lông mày dày rậm mà sắc bén. Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lẽo, hệt như băng tuyết quanh năm không bao giờ tan.

Mí mắt mỏng, môi cũng vậy.

Những người môi mỏng thường bạc tình.

“Sao thế?” Thẩm Diệc Bạch cầm chén rượu sứ, giữ động tác kề sát môi không uống, ánh mắt nhìn vào một điểm nào đó như trong hư vô.

“Không có gì.” Chu Nhiên lại thay đổi tư thế, xắn tay áo sơ mi lên một cách tùy ý, chống cằm lên tay, nói: “Tôi chỉ tò mò thôi.”

Thẩm Diệc Bạch đặt chén rượu sứ trắng xuống. Ngón trỏ vòng quanh chiếc cốc theo ngược chiều kim đồng hồ, rồi cuối cùng gõ nhẹ vào thành cốc.

“Leng keng—” Âm thanh vang lên lanh lảnh.

Rượu sake đựng trong chén sứ.

Rượu, tinh khiết và êm dịu. Đi kèm với động tác gõ nhẹ vào thành chén là hình ảnh phản chiếu mơ hồ của người đàn ông trong chén rượu.

“Tôi chỉ tò mò xem liệu đứa con trai thứ hai của nhà họ Thẩm, một kẻ “cao lãnh chi hoa*”, sẽ thích cái gì, hửm?”

* “Cao lãnh chi hoa” (高岭之花 ), ý chỉ một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật tới con người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái hay với tới.

“Phụ nữ hả?”

Không ai để ý đến anh ta.

“Hay là đàn ông?”

Chu Nhiên vẫn muốn tiếp tục.

Thẩm Diệc Bạch nhướn mày, thản nhiên liếc xéo Chu Nhiên, ra dấu cảnh cáo.

Từ "gay*" tắc nghẹn tại cổ họng Chu Nhiên. Anh ta chỉ có thể hậm hực mà im lặng.

* Nguyên văn là “nhân yêu” (人妖), = Đồng tính nam (gay), hay cũng có thể là con gái mà chơi nhân vật nam (trong Game Online).

Thẩm Diệc Bạch nhạt nhẽo, từ lúc sinh ra đã là đồ mặt than, lúc nào trông cứ như ai thiếu nợ anh cái gì ấy. Hiếm khi mới có thời gian thư giãn, tránh nói về công việc, thế mà cũng không trêu đùa vài câu được.

Tác giả có lời muốn nói: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Thẩm Liễu Liễu có biệt danh Bánh Trôi. Bé thích bánh bao và uống trà sữa. Điều này rất giống với Tiếu Nhiên. Mỗi lần Tiếu Nhiên đưa bé đi chơi, cậu đều mua cho bé một cốc trà sữa bự ơi là bự và cho bé ăn đủ loại món tráng miệng ngọt ngào khác nhau.

Bé bánh trôi Liễu Liễu được cho ăn nên trở thành em bé béo tròn mũm mĩm.

Có một lần, lúc bánh trôi Liễu Liễu đang hút ngon lành từng ngụm trà sữa vị matcha thạch dừa, Lâm Tư Hàm nhìn thấy Liễu Liễu rồi xoa cánh tay mũm mĩm của bé, thở dài, nói: “Liễu Liễu à, giờ con không được ăn nữa đâu nhé!”

“Nếu như tiếp tục ăn nữa thì con sẽ biến thành chiếc bánh bao nhỏ biết đi đấy!”

“Con nhìn xem, chú Diệp đẹp trai lắm đúng không? Dì Từ, vợ chú ấy vừa gầy vừa đẹp. Con nhìn cha con xem có đẹp trai không nào?!  Không đẹp trai thì mẹ cũng thấy ngứa mắt. Con nhìn mẹ con xem có phải cũng gầy, đúng không nào?”

“Thường thì chỉ những người vừa gầy vừa đẹp vừa giỏi giang mới có thể tìm được người yêu đẹp trai thôi. Vì vậy, con không được ăn nữa đâu nha." Lâm Tư Hàm bắt đầu nói mấy lời nhảm nhí.

Thẩm Liễu Liễu cắn ống hút, nhìn ông bố mặt than của bé, rồi lại quay qua nhìn mama.

Sau đó bé “oa” một tiếng rồi bật khóc. Khó quá đi mất! Bánh bao nhỏ thích gầy, nhưng bé không gầy.

Khó quá đi mất thôi!!!!!

Thẩm Liễu Liễu thấy tủi thân, khóc càng ngày càng to.

Lâm Tư Hàm định nhân cơ hội cướp ly trà sữa mà bé bánh trôi chưa uống hết, nhưng đã bị Thẩm Diệc Bạch phá hoại.

Thẩm Diệc Bạch nhét ly trà sữa vào tay con gái, dỗ dành: "Con cứ uống đi. Bánh bao nhỏ thích mập mạp. Con nhìn xem Ngũ Sát và Siêu Thần đều mập cả mà."

Thẩm Liễu Liễu nửa tin nửa ngờ, miệng cắn ống hút, hai mắt chớp mắt, nước mắt còn đọng trên lông mi, vẻ mặt giống y hệt mẹ bé vậy.

Khuôn mặt Thẩm Diệc Bạch càng ngày càng dịu lại, “Mẹ gầy, nhưng sau này con cũng sẽ gầy, chỉ là bây giờ chưa phát triển mà thôi.”

Thẩm Liễu Liễu vui vẻ ngay lập tức. Sau đó bé tiếp tục thoải mái uống trà sữa.

   Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên Wattpad và Wordpress Apple Sour

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top