Trò chuyện

Sau khi về nhà tắm rửa ăn cơm tôi bước vào bàn học.Bỗng thấy tin nhắn Linh gửi cho tôi dủ chơi game. Tôi vui vẻ,phấn khích vào game mời cả Oanh chơi cùng. Vẫn như mọi ngày chúng tôi thường bật mic nói chuyện với Linh, Oanh thì tập trung bắn game không thèm nghe chúng tôi nói gì. Giọng Linh trầm ấm,nghe men vãi chưởng. Tôi bị cuốn hút bởi giọng nói ấy vang lên.Mỗi lần có địch Linh sẽ đến support tôi khiến tôi trở nên thoải mái, giảm stress khi chơi game cùng Linh. Chơi vài ván cũng muộn rồi chúng tôi tạm biệt nhau rồi thoát game. Linh nhắn tin chúc tôi ngủ ngon rồi đi ngủ. Thế nhưng tôi không thể ngủ được mỗi lần nhắm mắt tôi liền nhớ bóng dáng Linh khiến tôi tưởng tượng 1001 câu chuyện của tôi với Linh. Gần 1h sáng tôi mới bắt đầu chợp mắt ngủ.

Sáng đồng hồ báo thức vang lên 6h30 sáng. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt cầm nắm xôi phi xe qua đón Oanh.

Tiết đầu là tiết Toán các cô Thực tập sẽ dạy thử 1 tiết với chúng tôi. Cô Trang là người nhẹ nhàng , đáng yêu và có ngoại hình ưa nhìn khiến mọi người ai cũng yêu quý. Tiết học coz những hoạt động nhóm, lớp ai cũng nhao nhao giơ tay phát biểu khiến giờ học trở nên sôi nổi, hào hứng hơn.

Oanh đến chỗ tôi dủ tôi ra muỗm chơi không may tôi bị đứt cúc áo và có một chị lớp 12 tốt bụng nhắc nhở tôi:
" Em ơi cúc áo rơi rồi kìa "
Tôi không biết giấu mặt vào đâu thì tôi nghe tiếng cười của Oanh dữ dội khiến tôi quê kinh khủng. Nó liên tục trêu tôi không dừng lại ở đó nó cần chơi game cùng Linh cả hết những tật xấu của tôi ra kể. Tôi nghĩ tình bạn chấm dứt tại đây.

Sau hơn 2 tuần tập lớp tôi mở đầu cho phong trào quẩy nhạc remix. Quân lớp tôi hò hết đi khắp trường tập trung một chỗ để quẩy. Loa lớp tôi khá to nên các lớp đến đông càng ngày càng nhiều. Tôi và Oanh do tập luyện khá mệt nên ngồi ghế đá nghỉ. Bỗng Linh đến chỗ chúng tôi hỏi:
" Không ra quẩy à "
Chúng tôi lắc đầu mệt mỏi. Linh hỏi han tôi có mệt hay không? Có khát nước không? Nói chung Linh rất hay quan tâm tôi khiến tôi thấy có tiến triển tốt.Tôi lấy tay quạt cho bớt nóng, Linh liền lấy nón quạt cho tôi khiến tôi không khỏi rung động . Oanh lắc đầu ngán ngẩm với chúng tôi.Nó muốn ra quẩy nhưng mà mệt với cả ngại di một mình.Nó chăm chú nhìn mãi không dám đi, quay ra thấy tôi với Linh nói chuyện nó cũng ngại làm phiền nên ngồi im một chỗ chơi điện thoại. Sau khi quẩy hồi lâu thì mọi người giải tán tôi nán lại muốn xem các lớp tập duyệt Linh luôn ở bên cạnh tôi.Chúng tôi đứng cạnh chăm chú xem các tiết mục biểu diễn.Chúng tôi lâu lắm rồi mới được đứng cạnh gần nhau như thế. Linh luôn chủ động kéo khéo cặp, vén tóc khiến tôi vô cùng ngại không biết làm gì cả. Sau khi xem hết các tiết mục chuẩn bị đi về thì chợt nhận ra tôi quên mất Oanh.Con bé có vẻ hờn dỗi tôi rất nhiều nó không thèm nói chuyện với tôi trên suốt đoạn đường về nhà.Dù tôi năn nỉ xin lỗi bao nhiêu nó cũng không thèm nói.

Về đến nhà điện thoại kêu tinh ting tin nhắn linh gửi đến. Hỏi han tôi "về chưa" ," có mệt không". Tâm trạng mệt mỏi tôi dần tan biến qua một ngày dài . Tôi vui vẻ đáp lại những câu hỏi của Linh. Chúng tôi trò chuyện xong đã 11h đêm Linh chúc tôi ngủ ngon như mọi ngày nhưng đêm nay lại là một đêm mất ngủ.Tôi trằn trọc suy nghĩ liệu có nên tỏ tình Linh hay không? Nếu Linh từ chối liệu có thể trở thành bạn như trước.Đầu tôi trở nên rối tung không biết phải gì . Tôi liền nhắn tin cho Oanh để đưa thêm lười khuyên cho mình.Nó vẫn còn giận tôi thế nhưng vẫn trả lời tin nhắn nhắn .Tôi rối bời , loay hoay soạn từng câu chữ:

" Theo mày tao có nên tỏ tình Linh không? Tao suy nghĩ rất lâu rồi mà chưa dám nói giờ tao phải làm sao đây?"

Trong tích tắc Oanh đã nhắn lại cho tôi:

" Nếu mày thích ai đó thật lòng thì nên nói ra tình cảm của mình dành cho người đó , đừng để khi đánh mất rồi cảm thấy nuối tiếc vì mình không nói sớm hơn"

Tôi thấy Oanh nói đúng đã đến lúc tôi phải nói ra tâm tư , tình cảm của mình dành cho Linh.Tôi không muốn đánh mất đi người mình yêu để rồi sau này sẽ cảm thấy đau lòng , tiếc nuối cho tuổi thanh xuân hoài bão , mơ mộng chứa đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong