Chương 30 : Ngọt và Đắng
Noel
Dạo này Kiều Anh cảm thấy cuộc sống của mình cứ xoay mòng mòng không có hồi kết.Nhất là khi phải đối mặt với tên Trường cứ hễ rảnh lại bám theo cô kia.Mặc dù anh nói anh thích cô nhưng với trải nghiệm không mấy tốt đẹp với tên bạn trai cũ kia thì cô thật sự không dám yêu anh.
Anh rất tốt nhưng cô sợ.Sợ tình cảm của anh chỉ là nhất thời,sợ anh sẽ nhanh chán cô hoặc đơn giản chỉ là sợ anh theo đuổi cô chỉ vì anh RẢNH.
"Trời ơi sao mà rối tung hết thế này huhu..."cô thở dài dựa vào thành ghế.
"Làm sao bây giờ!!Làm sao để anh ấy hết thích mình đây trờiii"
Dù cô cũng có tình cảm với anh nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn yêu...chỉ tiếc...
"Hmm kệ đi dù sao một mình cũng tốt"
"Được rồi quyết vậy đi!!"
Lan ngồi bên cạnh bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô: " Cậu lẩm bẩm một mình cái gì vậy hả??"
"Tớ..."
Ánh mắt ta chạm nhau.
Mặt Lan có vẻ rất khó chịu,cô đen mặt lại véo má Kiều Anh.
"Không phải đàn ông ghét phụ nữ hám của hả.Cậu cứ bào tiền anh ấy cho tớ.Kiểu gì anh ta cũng sẽ bỏ cậu!"
"Hả?...Thế cũng được à",mặt cô xịt keo cứng ngắt khi nghe được câu trả lời từ nhỏ bạn thân.
Con bé Lan mặt tỉnh bơ đáp: " Chả nhẽ cậu lại không tin hội đồng quản trị của cậu?"
"Hai người cứ người tiến người lùi khó chịu chết đi được.Cậu muốn cắt đứt thì cắt đứt luôn đi"
Nói xong con bé vật vã nằm sõng soài lên giường.Nghĩ thầm kiểu gì hai người này cũng dính nhau đến già cho mà xem.Đành phải đề quân sư mình ra tay trước.Haizz
___
" Mà bào tiền như nào được nhỉ...Đó giờ cũng toàn anh ấy chi tiền cho mình=))"
.....xịt keo
___
Buổi sáng hôm ấy.
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, tiếng chuông vang lên như giải thoát cả lớp khỏi chuỗi bài kiểm tra, bài tập chất chồng. Học sinh ùa ra khỏi ghế, không khí ồn ào rộn ràng hẳn lên, cứ như mọi người đã bắt đầu đón Noel từ hôm nay.
Nhóm bạn gái của Kiều Anh tụ lại ở bàn cuối. Ánh đang hí hửng bàn kế hoạch:
"Mai Noel rồi, tụi mình đi phố đi bộ nha. Ở đó đèn đẹp lắm, tha hồ chụp hình sống ảo."
"Ờ ờ, xong rồi ăn pizza nha!" Mai chen vào.
"Trời ơi, Noel mà mày chỉ nghĩ tới pizza thôi hả cục cưng." Ánh lườm yêu.
Kiều Anh cúi gằm mặt xuống sắp xếp sách vở. Thật ra cô cũng nghe hết, nhưng vẫn giả vờ không để ý. Năm ngoái, Noel của cô chỉ có... học, ngủ, và điện thoại. Cô vốn chẳng mong chờ gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao năm nay, cô lại có cảm giác mình đang chờ một điều gì đó… hoặc một người nào đó.
"Ê, Kiều Anh, mai đi chung với tụi tao nha?" Ánh gọi.
"Ờ… chắc tao ở nhà." – Cô đáp nhẹ.
"Ở nhà làm gì? Để Noel nó trôi qua như bình thường thì tiếc lắm." Lan bĩu môi.
Cô chỉ mỉm cười cho qua. Lúc này, ánh mắt cô vô thức hướng ra hành lang, nơi một dáng người cao cao vừa xuất hiện.
Trường đứng dựa vào lan can tầng một, ánh nắng chiều vàng hắt lên gương mặt anh. Anh không còn vẻ lạnh lùng như những lần Kiều Anh từng thấy, mà ánh mắt anh hôm nay ấm hơn, nhẹ nhàng hơn… như thể đang tìm kiếm một ai đó. Khi nhìn thấy cô, khóe môi anh khẽ cong lên.
Anh bước lại gần, vừa đi vừa gọi:
"Kiều Anh."
Cô hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn.
"… Anh tìm em à?"
"Ừ. Anh có chuyện muốn hỏi." – Giọng anh không lớn, nhưng đầy sự chắc chắn và quan tâm.
"Chuyện gì vậy?" – Cô hỏi, cố tỏ ra bình thản.
"Ngày mai Noel… đi chơi với anh nha."
Kiều Anh chớp mắt, cảm giác như mình nghe nhầm. "Hả…?"
Anh cười, không vội, chậm rãi giải thích:
"Mai là Noel. Đi đâu đó, uống gì nóng, ngắm đèn. Hai đứa mình."
Cô ngập ngừng: "Nhưng… em chưa biết..."
"Anh sẽ tới đón." – Anh ngắt lời, giọng ngọt mà chắc. "Sáu giờ tối. Anh muốn Noel này có em."
Không đợi cô trả lời, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước đi, để lại Kiều Anh đứng ngẩn ngơ giữa hành lang, trong lòng vừa hồi hộp vừa ấm áp.
Chiều 24/12
Trong phòng, Kiều Anh lục tung tủ quần áo. Váy len trắng? Áo khoác đỏ? Hay áo lông cổ lửng màu kem? Mỗi lần mặc thử, cô lại soi gương rồi thở dài.
Thành Long ngồi dựa đầu giường, vừa nghịch điện thoại vừa liếc em gái.
"Mày đi hẹn hò à?" Long hỏi, giọng trêu chọc.
"Không!" Cô phản xạ trả lời ngay.
"Không mà đứng trước gương cả tiếng?" Long nhướng mày.
Kiều Anh lúng túng, cố đổi chủ đề: "Anh mặc áo ấm chưa, tối nay trời lạnh đó."
Long cười khẽ. "Tao mặc gì không quan trọng, quan trọng là thằng rủ mày đi Noel đó. Nó nhắn tao từ hôm qua, bảo tối qua nhà rủ mày… Lúc đó tao mới hiểu ra."
"Hiểu gì?" Cô đỏ mặt.
"Hiểu là…chúng mày rủ tao để làm lá chắn chứ gì." Long cười tinh quái. "Thôi, tao hứa sẽ tạo điều kiện. Nhưng nhớ về trước mười một giờ."
Cô chỉ lườm anh, nhưng trong lòng lại thấy hơi biết ơn.
Đúng 6 giờ Trường đã đứng ở đầu ngõ, áo khoác dày, khăn choàng cổ. Khi Kiều Anh bước ra cùng Long, anh liền cười:
"Chào hai anh em."
Long bắt tay Trường, rồi chẳng mấy chốc tìm cớ rời đi. "Hai đứa đi trước đi, tao buồn vệ sinh quá tí tao theo sau." Nói xong, anh biến mất vào trong nhà.
...
Trong lúc Kiều Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trường đã quay sang nhìn cô nhẹ giọng nói. "Đi thôi." Giọng anh ấm, không hề vội. Anh bước song song với cô, tay bỏ túi nhưng thỉnh thoảng nghiêng người che gió cho cô.
Phố đi bộ sáng rực, đèn treo khắp nơi. Người đi đông như hội, tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên khắp ngả. Kiều Anh không giấu được vẻ háo hức, mắt nhìn khắp mọi nơi.
Cô kéo áo khoác sát người, bước cạnh Trường. Từ sáng đến giờ, cô cứ tự nhủ: “Mình sẽ thử. Thử bào tiền anh ta, kiểu gì anh cũng chán mình thôi. Như Lan nói, đàn ông ghét phụ nữ tham lam mà.”
Nhưng trái tim thì cứ loạn nhịp.
Cô liếc sang. Trường đang thong dong đi bên, tay đút túi áo, mắt khẽ nghiêng về phía cô. Ánh đèn đường hắt xuống, gương mặt anh sáng lên, điển trai đến mức làm tim cô khó chịu.
Khi hai người dừng lại trước một sạp gấu bông cô đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi hắng giọng nói nhỏ:
"Anh Trường ơi…"
Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên:
"Mua."
Kiều Anh suýt phì cười. Trời ơi, cái giọng tỉnh rụi mà lại dịu dàng ngọt đến mức không tức nổi.Anh có phải là Chải đâu chứ.
Cô bĩu môi, chỉ vào quầy gấu bông:
"Cái kia, dễ thương quá."
"Mua." Anh đi thẳng tới, rút ví ra không chút đắn đo.
Vài phút sau, cô ôm trên tay con gấu trắng to sụ.
Đi thêm vài bước…
"Anh Trường ơi…"
"Mua."
Lần này là hộp chocolate.
" Anh Trường ơi…"
"Mua."
Ly cacao nóng thơm ngậy.
"Anh Trường ơi…"
"Mua."
Cặp sừng tuần lộc lấp lánh ánh đèn.
Cứ thế, hai tiếng "Anh Trường ơi" – "Mua" vang lên giữa phố đông như một điệp khúc kỳ quặc. Người ngoài nhìn vào tưởng họ là một cặp yêu nhau phát cuồng, còn cô thì giả vờ tỉnh bơ, trong lòng lại run lẩy bẩy vì… anh chẳng hề khó chịu, ngược lại mỗi lần trả lời, ánh mắt anh đều dịu dàng như đang chiều một đứa trẻ.
Cuối cùng, ôm quá nhiều đồ, cô thở phì phò, than:
"Em… em mệt quá."
Anh bật cười, nhẹ nhàng cầm hết đống đồ từ tay cô, giọng trêu:
"Chiến thuật bào tiền thất bại rồi nhé. Anh còn chưa mệt, em đã gục trước rồi."
Cô ngớ người. Anh biết?Sao anh lại biết được cô nghĩ gì?? Vậy mà anh vẫn chịu mua cho cô? Má cô nóng bừng, nhưng không dám nói gì, chỉ lảng mắt nhìn đám đông phía trước.
Đúng là một tên kì quặc màaa.
---
Trường đi mua nước vì thấy cô khát. Chỉ vài phút anh rời đi, một nhóm ba gã đàn ông loạng choạng, mùi rượu nồng nặc, áp sát Kiều Anh.
Một tên nhếch mép:
"Em gái… đi chơi Noel một mình à? Đẹp thế này mà không có ai đi cùng sao?"
Kiều Anh hít một hơi, chống nạnh:
"Tôi đi với người yêu, mấy anh tránh ra."
"Người yêu đâu? Anh không thấy ai cả." – Tên kia cười hô hố, mắt lừ đừ.
Cô cứng giọng, ánh mắt sắc lạnh:
"Các anh không thấy là vấn đề của các anh. Còn bây giờ thì tránh ra. Tôi không rảnh tiếp mấy người say."
Một tên khác cố đưa tay chặn lối:
"Khó tính ghê… Noel mà, vui vẻ chút đi em."
Cô bước lùi, tim đập mạnh, nhưng vẫn không chịu tỏ ra sợ hãi:
"Vui vẻ gì với mấy người vô duyên? Tôi báo công an giờ."
Nghe đến công an, mặt bọn kia sa sầm. Một gã hừ lạnh, toan đưa tay kéo áo cô. Kiều Anh vùng mạnh, nhưng bước hụt – ngã khụy xuống, cổ chân đau nhói.
Cô chưa kịp nói câu nào bỗng có giọng nói giận giữ phát ra từ phía sau
"Đụng vào cô ấy lần nữa xem."
Giọng nói trầm ấm nhưng rắn rỏi vang lên. Trường xuất hiện, tay xách túi nước, ánh mắt lạnh băng. Anh bước tới, chắn hẳn trước mặt Kiều Anh.
Cô ngẩng lên. Bóng lưng anh cao lớn, vững chãi. Tim cô chợt thắt lại, vừa run vừa… an toàn lạ lùng.
Tên say gân cổ:
"Mày là gì của nó?"
Trường cười nhạt, ánh mắt liếc sắc như dao:
"Anh hùng giải cứu công chúa.Sao nào?Còn mày?"
Không đợi bọn kia kịp phản ứng, anh hạ giọng khịa thẳng:
"Ba gã đàn ông say xỉn, đi bắt nạt một cô gái nhỏ… không thấy nhục à?"
"Cha mẹ cho ăn học đàng hoàng mà giờ lại đi lêu lổng bắt nạt con gái nhà lành.Không thấy bản thân ghê tởm sống chỉ tốn tiền cơm thôi à??"
Một tên định tiến tới, nhưng bị bạn kéo lại. Họ nhìn nhau, rồi cằn nhằn bỏ đi. Không dám dây thêm với một kẻ rõ ràng có bản lĩnh như anh.
Trường quay lại, ngồi xuống cạnh Kiều Anh. Anh nhẹ giọng, không trách móc, chỉ hỏi:
"Đau nhiều không?"
Cô cắn môi, lắc đầu nhưng nước mắt ứa ra. Anh thở dài, xắn tay áo, nghiêng lưng xuống trước mặt cô:
"Lên đi."
"Em… tự đi được." – Cô đỏ mặt.
Anh ngoái lại, ánh mắt dịu hẳn, giọng trầm ấm như thì thầm:
"Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hôm nay, cứ để anh lo."
---
Cô đành vòng tay qua vai anh, để Trường cõng trên lưng. Lưng anh rộng, ấm áp đến mức cô thấy tim mình tan chảy.
Anh bước chậm rãi giữa dòng người, giọng vừa cưng nựng vừa trêu:
"Em biết không, em nhẹ như mèo con vậy. Cõng cả ngày chắc anh cũng không mệt."
"Anh chỉ giỏi trêu em thôi!" – Cô vùi mặt vào vai anh, che đi gò má đang đỏ bừng.
Anh bật cười, tiếng cười trầm vang lên giữa phố đông, khiến cô ngẩn ngơ.
Trường đi một đoạn, chợt khẽ thì thầm:
"Em đừng nghĩ anh ở bên em vì rảnh. Nếu rảnh, anh đã có cả ngàn cách giết thời gian… nhưng anh chỉ chọn theo đuổi em."
Trái tim Kiều Anh như bị ai bóp nghẹt. Cô im lặng, không biết đáp lại thế nào, chỉ nghe từng nhịp tim anh dưới lưng mình hòa vào tiếng nhạc Giáng Sinh vang vọng quanh phố.
Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu ra: có lẽ, mình không thể chạy mãi khỏi người con trai này nữa.
Trời về khuya, phố xá đã bớt ồn ào, ánh đèn vàng rải xuống những con đường lấp lánh như được rắc mật ong. Gió lạnh quét qua, nhưng trên tấm lưng vững chãi của Trường, Kiều Anh lại thấy ấm đến lạ. Cô gục má lên vai anh, hít khẽ mùi hương dịu quen thuộc, vừa xấu hổ vừa có chút yên tâm không thể nói thành lời.
Trường bước chậm, cẩn thận từng nhịp, sợ làm chân cô đau thêm. Anh cất giọng trầm thấp, khẽ vang giữa đêm:
“Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Kiều Anh khẽ gật, đôi tai ửng hồng vì giọng anh nghe vừa dịu dàng vừa… giống như đang trách yêu. Cô nhỏ giọng:
“Anh không cần phải cõng em đâu, em tự đi được mà…”
Trường bật cười, tiếng cười trầm ấm lan ra trong màn đêm. “Ừ, em nói vậy thôi chứ anh biết em đau lắm. Cứng đầu vừa thôi, nhóc.”
Cô im lặng, rồi khẽ nói: “Anh tốt với em như vậy… nhưng em… em vẫn sợ.”
Trường chậm bước lại, giữ Kiều Anh trên lưng thật chắc. Anh hít một hơi sâu, giọng trầm hơn, nghiêm túc:
“Sợ anh giống người trước kia của em, đúng không?”
Kiều Anh thoáng run. Tim cô siết lại, bàn tay vô thức siết áo anh. Không ngờ anh đọc được điều mà chính cô cố giấu.
Trường nói tiếp, từng chữ như khắc vào gió:
“Anh biết em đã từng tổn thương. Biết em chẳng còn tin vào mấy lời hứa hẹn. Nhưng Kiều Anh này, anh không phải cậu ta. Anh không thích em vì rảnh, cũng không thích em nhất thời. Anh thích em… vì em chính là em.”
Anh hơi cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng đến mức trái tim cô rung động.
“Anh thích cách em cười, thích cả lúc em nhăn nhó bực bội. Anh thích ánh mắt sáng lên khi em hứng thú kể về Conan, hay lúc em lẩm bẩm mắng anh nhưng lại đỏ mặt. Em làm anh muốn tốt hơn mỗi ngày, chỉ để xứng với em. Em hiểu không?”
Gió đêm như dừng lại. Kiều Anh im lặng hồi lâu, lòng cô như có ai đó khẽ gõ nhịp, bối rối và nghẹn ngào.
Cô khẽ hỏi, giọng run run: “Anh… thật sự không bỏ em chứ?”
Trường ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, bước chân chắc chắn như muốn khẳng định tất cả:
“Không. Dù cả thế giới quay lưng với em, anh vẫn ở đây. Anh sẽ không bỏ em. Không bao giờ.”
Những lời đó vang lên, khiến khóe mắt Kiều Anh cay cay. Cô úp mặt vào vai anh, khẽ thì thầm:
“…Em tin anh.”
Trường bật cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Anh chỉnh lại tư thế cõng, siết chặt tay hơn, giọng ấm áp như lời ru:
“Vậy thì từ giờ, cứ dựa vào anh. Em không cần mạnh mẽ trước mặt anh nữa đâu, nhóc.”
Đêm Noel năm ấy, con đường nhỏ chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn và hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top